chương 4: lần đầu gặp bà gì
Cũng vì biết mẹ nó không ở nhà nên hắn đã hỏi mẹ về mấy chuyện cần lưu ý viết ra giấy cả rồi. hắn cũng chép xong bài cho nó, sợ nó đau không viết được. làm xong hắn chưa kịp ăn cơm đã chạy vội qua. nào ngờ nó không sao ngược lại còn cười nói vui vẻ trong phòng. Đúng là lo bò trắng rang mà.
- Ai đó, vào đi
- Bà sao rồi có chết nữa không để tui biết chuẩn bị quan tài cho
- Không sao rồi, nãy hơi hoảng thôi. Giời tui mới hỏi được quân sư rồi
- Mà ăn tối chưa. Mẹ tui nói đến tháng không được bỏ bữa đâu đó
- Biết rồi. nói như mẹ tui hay gì. Còn ông ăn chưa
- Chưa, tí về ăn. Bài tập tui chép qua rồi nè. Đọc đi không mai bà cô gọi thì không ai cứu nổi đâu
- Thank ông nha, hiếm khi được ai đó quan tâm tử tế. không nói móc tui nữa chớ, chắc trời sắp sập rồi.
- Còn đây là mấy cái cần lưu ý. Đọc rồi làm theo tui hỏi mẹ cẩn thận rồi không chết được đâu. H về ăn cơm đây.
- ờ bái bai nha. Thank you very much bạn tui hì hì
nói xong thì bà cũng kêu nó ra ăn cơm. Bước ra thì gặp ngay ánh mắt của thằng em.
-ủa anh đức về rồi hả không ở lại ăn cơm, em còn có bài tập muốn hỏi
- ờ về nãy rồi
- mà sao nay 2 người làm hòa rồi à. Bình thường như chó với mèo mà
- ủa chó với mèo là phải cãi nhau à. Mày nhìn con chó với con mèo nhà mình coi, nó đang ôm nhau ngủ kìa
Vừa nói nó vừa chỉ về hướng con chó con đang nằm, bên cạnh là con meo. Có vẻ như rất thân nhau nhưng lới lúc có đồ ăn ngon thì đừng ai hỏi là chó hay mèo hung dữ. thằng em cũng gật gù.
- Hai đứa ăn cơm đi kìa, ăn còn học bài nữa ở đó mà cãi nhau.
- Dạ
Hai đứa đồng thanh rồi nhanh chóng ăn xong để vào học
Nó ăn xong thấy bài cũng làm hết rồi thì vác ngay cuốn truyện đọc còn thằn em nó thì cắp sách vở sang nhà hắn nhờ chỉ bài. Tuy có 1 người chị to xác trong nhà nhưng chẳng giúp ích gì được. chỉ suốt ngày cắm đầu vào truyện rồi lại ăn, phải nói là ăn cả thế giới.ai da có chị cũng như không mà.
Nó đọc 1 lúc thì quyết định đi ngủ sớm. đúng là không sai với quyết định này mà vì nửa đêm thì cô bị hành tỉnh lại không ngủ được nữa. 2h sang mà mặt cô đã tỉnh, bụng thì quặn that từng cơn, hết lăn rồi lộn mà vẫn không sao hết được. nó thầm chửi, nếu có kiếp sau nó sẽ làm con trai chứ không bao giờ làm con gái. Con trai không bị mắng khi phá phách, có thể tự do đi đâu cũng được, có xe đạp riêng hơn nữa không bị cái bà gì này hành.
Sau 1 đêm có thể coi là thức trắng thì nó bước ra mới 1 cặp mắt gấu trúc. Hắn thấy cô hơi hỏng nhưng vẫn không quên trêu chọc
- Hồi tối cảm động quá không ngủ được hả
- Cảm cái đầu ông á. Đau quá không ngủ được
- À thôi đi học không mấy đứa chờ
- ờ nhanh không có đứa lại rủa mình thành heo nữa
nói xong 2 đứa đi thẳng tới trường, biết nó mệt nên hắn cũng không trêu học nhiều nữa chỉ lẳng lặng đạp xe. Tới lớp hắn có đưa cho nó 1 cái túi chườm.
- dùng cái này sẽ đỡ đau hơn đó
nó không nói gì chỉ đón lất chiếc túi rồi ngồi im
may là hôm nay cô cũng không gọi tới nó. Một buổi học nữa lại qua đi, vẫn êm đềm như thường lệ nhưng hôm nay nó không được ăn kem. Tuy nó hết lòng này nỉ nhưng đáp lại chỉ là 1 chữ không. Đám bạn nó cũng đồng ý với hắn nên hôm nay cả nhóm về sớm.
mới đó mà 1 tuần trôi qua, bà gì cũng tha cho nó rồi. trở lại với những tháng ngày như trước đây không còn bị tên đáng gét nào đó quản thúc nữa.
vậy là 1 năm học nữa lại qua đi. Vững trãi với ngôi vị đầu khối là hắn còn nó thì đúng như mọi người nghĩ. Cũng là nhất nhưng là nhất từ dưới lên. Còn lũ bạn cũng không khá hơn là mấy nhưng vẫn đủ với danh hiệu tiên tiến chứ không thê thảm như cô
( chắc mọi người đng thắc mắc về cái ga giường của hắn đúng không? Sau khi về từ nhà nó hắn đã cuốn gói đống ga giường đó tự mang đi giặt vì không muốn mẹ biết chuyện của nó. Hắn cũng khá tốt mà đâu phải đáng gét đâu mà bà an cứ…hì hì)
