Chương 6: Chờ Ngày Cắm Trại
Kì nghỉ hè năm nay thí vị hơn với bọn nó, trường tổ chức cắm trại 2 ngày một đêm. Khi nhận được thông báo nó đã rất vui. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ được đi cắm trại, hồi nhỏ được đi nhưng đi được nửa ngày thì bố đã đến đón về vì sợ nó còn nhỏ không ngủ qua đêm được với sự mù đường của nó thì dễ bị lạc. cắm trại còn ở trong rừng nữa nên bố mẹ càng lo lắng cho nó. Nó đã khóc rất nhiều nhưng cũng đành bất lực theo bố về nhà. Lần này thì khác, nó đã được xem là trưởng thành và có đủ khả năng để có thể ở lại.
Dù chuyến đi còn 2 tuần nữa nhưng bọn nó đã chuyển bị hết đồ đạc để đi cắm trại rồi. ra tới chợ cả đám lấy đủ mọi thứ trên đời, nào là chăn mền du lịch, quần áo, thuốc cảm, đau đầu, đèn pin, dây thừng, thước trị muỗi,…. Tới lúc ra về thì biết gì không, đồ chúng nó mua còn nhiều hơn số đồ có trong cái chợ này rồi.
- Ê tụi mày ơi. Chừng này đủ chưa á
- Mua thêm đi. Thừa chớ thiếu bọn máy kiếm đâu ra tiệm tạp hóa trên rừng nói.
- Cũng đúng, mua thêm mì nha. Còn bát đũa nữa á. Có gì lên đó mở tiệm tạp hóa chắc lời lắm.
- Chưa đi mà đã lo kinh doanh rồi ông. Đúng là con người có tố chất.
- Tau mà lị đâu vô dụng như bọn bánh bèo bọn mày đâu.
- Có thích bánh bèo không, mày thử đụng coi bọn tao là bánh bèo hay đầu gấu không chừng.
- Thôi cãi nhau đủ rồi. h sao kéo được hết đống này về nè. Xe thì có 2 cái mà tới 4 đứa ngồi rồi. đống này chắc xe tải còn chưa chất hết nữa.
Chỉ sau 15 phút này nỉ lũ trong lơp thì đã có hẳn một đoàn xe kéo tới. cả đám nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tập kết tại nhà nó. Ôi muốn chật ních cái phòng của nó luôn rồi. trong nửa tháng tới biết sống chui rúc kiểu gì với đông này đây. Sau khi cả đám vật lộn muốn ná thở thì cũng xong, cả đám lại rủ nhau đi ăn chè.
- Bọn mày ơi đi ăn chè không. Tao biết chỗ này ngon lắm, còn rẻ nữa.
- Ok đi luôn
- Oke bà
Cả đám nhanh chóng xách đít ra cái quán mà con hà vừa giới thiệu.
- Đúng là chè ở quê luôn là chân ái nha. Đi đâu cũng mắc mà ăn chả bõ gì cả.
- Đúng rồi đó. 10k mà ăn xong hết muốn ăn cơm luôn rồi.
- Topping đầy ú ụ luôn
- Chỗ khác còn không được một góc của chỗ mình.
- Thôi ăn đi nói miết bà chủ quán nở mũi rồi kìa.Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng ngày này cũng tới. ngày mà bọn nó được xách đít đi cắm trại. tối đó không đứa nào ngủ được, cứ thấp thỏm chờ tới ngày mai. Nhưng đời không như mơ, ông cha đã có câu càng chờ thì sẽ càng lâu. Ngồi chờ muốn nội thương nhưng nhìn vào cái đồng hồ mới chỉ qua có 20 phút. Cả đám lập luôn cái group để tán dốc đỡ buồn ngủ luôn.
- Ê bọn mày ơi. Ngủ chưa nghe rõ trả lời
- Chưa nha
- Chưa bà ơi. Còn đang chờ sang đây nè
- Đứa nào ngủ làm chó
- …
- Thôi ngủ đi 2h sang rồi. sang 7h đi rồi đó
- Oki bà.
- Thức tới sang được không lớp trưởng ơi
- Mai mắt gấu trúc không làm được gì coi chừng tao đó nha con kia
- Thôi lớp ngủ ngon mai đi sớm nha
- Bắn tym nè. Ngủ ngon
Cuối cùng thì cuộc hội thoại này cũng dần đi đến hồi kết. nó đọc mà cười muốn banh cái nóc nhà luôn. Cái lớp gì như cái chợ á, đã nhây còn lì ai mà chịu nổi. chẳng mấy chốc mà nó cũng chìm vào giấc ngủ, mooth giấc ngủ êm ái và cái kết 8g sang mới tỉnh dậy.
- Ôi trễ giời rồi biết làm sao đây. Giờ này làm gì còn xe nữa
- Ai kêu nửa đêm ngồi cười như con thần kinh. Ngủ cho cố
Thằng Thiên không một câu thừa phán một cách trắng trợn luôn.
- Anh Đức chờ chị sang giờ kìa. Đúng là con heo hậu đậu mà.
- ủa trễ rồi mà. Sao hắn chưa đi nữa.
- chờ cái thứ ngủ trễ như bà chớ sao.
Nó chạy nhanh ra nhà, chuẩn bị đống đồ đạc đã chuẩn bị đi. May là hôm qua mấy đứa khuôn đến trường hết rồi giờ còn mỗi đồ nó thôi không chắc khóc đến ngày mai cũng chưa hết .
