Chương
Cài đặt

Chương 3: Cuộc Thi Hoa Hậu

An Nhiên và Mỹ Anh sau khi phụ việc ở viện, hai đứa đèo nhau ra quán bún riêu gần cổng, ăn xong lại vào thư viện tự học. Cuộc sống sinh viên các cô như cỗ máy đã được lập trình: Sáng giảng đường, chiều qua viện, tối tự học, mệt nhưng mà vui.

Mãi cho tới 10 giờ đêm, An Nhiên mới lết về đến nhà, tắm rửa giặt giũ xong cũng 11 giờ. Sáng mai phải vào bệnh viện sớm, nên cô lấy điện thoại định chỉnh chuông báo thức thì mới nhớ ra từ trưa giờ cô tắt máy, quên béng việc phải điện cho chị Khanh, giờ gọi lại chắc nghe chửi.

“Em chết đâu mất xác giờ mới gọi chị hả?” Chi Khanh rống to đúng như cô đã dự đoán.

An Nhiên để điện thoại ra xa tai: “Em đi học, trong giảng đường không thể nghe điện thoại, hết pin rồi quên sạc luôn.”

“Nhiều lý do quá ha, được chị thua. Giờ nói chuyện chính. Ngày kia là ngày tập trung của cuộc thi hoa hậu, các thí sinh phải có mặt vòng sơ tuyển.” Chị Khanh ác ôn ép buộc.

“Em bận, em không…”

Cô còn chưa nói xong chị ấy đã nạt ngang: “Im, để chị nói hết. Em bận chị biết, cho nên chị đăng ký có mặt ở cuối giờ cho em. Em học xong ra tranh thủ ghé một tiếng là đủ.”

“Nhưng em không muốn tham gia mà.”

“Coi như chị xin em đi, chị lỡ đăng ký mất rồi.” Giọng chị ấy xuống nước, nhưng An Nhiên thừa biết chị ấy chỉ đang đóng kịch.

“Không thi có sao đâu chị. Khối người đăng ký rồi bỏ.”

Chị Khanh giả vờ đau khổ: “Chuyện người ta chị không biết, nhưng chị mặt mũi trong ngành. Em là gà của chị, em bỏ sao chị ăn nói với người ta?”

An Nhiên đâm quạo: “Vậy chị ép em đi thi chị có gì để ăn nói với em không?”

“Em được lắm. Là lỗi của chị, tại chị tào lao. Lẽ ra nên hỏi ý em trước, chị làm gì cũng sai.” Chị Khanh lại đóng phim buồn.

“Thôi em xin, em đi là được, chị đừng sử dụng chiêu này nữa.”

Cô nghe tiếng chị Khanh cười đểu cáng bên kia đầu dây: “Nói câu này nãy giờ thì tốt biết mấy, chị đã không lải nhải nữa rồi. Mai em học xong cứ ở trường. Chị qua đón em, rồi một tiếng sau chị trả em lại trường.”

“Thôi mắc công chị chạy qua chạy lại. Chỗ em ngược đường với chị, để em tự đi ạ!” An Nhiên từ chối thịnh tình giả tạo của chị Khanh.

“Không, chị kiên quyết.”

An Nhiên buồn bực: “Thôi, thôi được rồi ạ, em sợ chị. Chẳng qua chị sợ em trốn.”

“Em hiểu vậy là tốt.”

Bỏ điện thoại xuống, An Nhiên tỉnh ngủ hẳn. Thi với chả thố, thiệt không hiểu nổi chị ấy. Tại sao cứ bảo cô thi cho bằng được. Tướng tá thế này thi thố gì trời. À thôi chết rồi, quên hỏi chị ấy ngày mai phải chuẩn bị gì. Mà thôi kệ, càng xấu càng tốt, rớt ngay vòng đầu cho đỡ mệt.

Trưa hôm sau, hết giờ huyết học, An Nhiên mua vội bánh mì rồi chạy ra cổng trường đón chị Khanh. Cô chỉ có một tiếng để phục vụ chị ấy. Vừa ra tới cổng đã thấy chị Khanh đang đứng sốt ruột dựa vào xe, mắt nhìn đồng hồ.

“Tưởng em trốn rồi.”

“Em cũng muốn trốn, mà sợ chị ám sát nên không dám đó ạ!”

Chị Khanh liếc An Nhiên bằng nửa con mắt. Hai chị em tới chỗ tập trung đã thấy hội trường đông như kiến. Ban tổ chức cuộc thi đang phổ biến nội quy cho thí sinh. An Nhiên biết mình không có thời gian như người ta nên chắc chắn không thể làm tốt được. Nếu cô cứ chạy theo vậy rồi bệnh án của cô, các kỳ thi cuối tuần cô chết chắc. An Nhiên định một lát đợi hết giờ ban tổ chức phổ biến, cô sẽ nói chuyện phải quấy với chị Khanh. Cô không thể tham gia xuyên suốt nên bắt buộc phải từ bỏ ngay vòng đầu.

Thật sự ban tổ chức nói gì cô không nghe, tâm trí cô đang bận ôn lại bài vừa rồi ở trường. Đôi chỗ chưa nhớ An Nhiên bèn lôi sách ra. Đang nhìn chăm chú vô hình vẽ trong sách thì ai đó khều tay cô. An Nhiên ngước lên thấy cô bạn xinh xắn chuẩn nàng thơ, cũng là thí sinh tham dự năm nay đang ngó vô sách cô một cách ngạc nhiên:

“Ồ bạn đọc sách hả?”

An Nhiên bèn khép sách lại: “Mình đọc lung tung thôi.”

Cô bạn tò mò: “Bạn tên gì vậy?”

“Mình tên Nhiên. Còn bạn tên gì?” An Nhiên xã giao hỏi lại.

“Mình là Thu Lan.”

“Tên của bạn đẹp quá!” An Nhiên khen thật lòng.

Cô bạn tiếp tục hỏi tuổi của An Nhiên. Khi biết cô hai mươi hai tuổi liền tròn xoe mắt: “Ồ vậy là chị lớn hơn em. Em mới mười chín tuổi thôi.”

An Nhiên nghĩ chắc cô già nhất ở đây. Thường mấy thí sinh dự thi hoa hậu từ mười tám tới hai mươi tuổi là nhiều. Hai mươi hai tuổi cỡ cô chắc hơi già.

“Vậy là em mới học năm nhất hả?”

An Nhiên hỏi thăm bình thường, tự nhiên cô nàng ưỡn thẳng lưng lên, nói một cách tự hào:

“Em đang học năm nhất Học Viện Ngoại Giao đó chị.”

Cô bé này vừa xinh đẹp, vừa giỏi như vậy, ứng cử viên hoa hậu sáng giá năm nay là đây chứ đâu. An Nhiên ngước lên nhìn chung quanh các cô bạn khác cũng không kém. Không khí toàn hoa thơm bát ngát. Trên đời sao toàn người xinh thế này.

Cô bé lại hỏi An Nhiên học trường gì. An Nhiên cảm nhận trong giọng nói cô bé có chút gì đó tự kiêu. Hỏi để biết và so sánh xem đối thủ của mình có giỏi bằng mình không. An Nhiên không muốn nói nhiều về mình nên chỉ trả lời qua loa. Cô bé thấy không còn gì lí thú nữa nên quay đầu nhìn lên. Thế là An Nhiên có thể tiếp tục giở sách.

Bên trên ban tổ chức đang phổ biến quy chế cuộc thi, được một lúc thì giải tán. An Nhiên vội vàng khép sách lại đi tìm chị Khanh. Chị ấy đang trao đổi với một anh đang cầm máy ảnh trên tay. Thấy cô đi tới chị Khanh túm lấy tay cô.

“Nhiên, lại đây chị giới thiệu, đây là nhà báo Quốc Tuấn. Em làm quen đi.”

“Dạ chào anh!”

Giọng anh ấy sôi nổi: “An Nhiên đây phải không? Nãy giờ anh với chị Khanh đang thảo luận về em. Tụi anh đang tính làm thế nào để hình ảnh của em được phủ sóng trong cuộc thi năm nay. Tất nhiên không thể làm quá lộ liễu.”

Ồ thì ra có trò lăng xê trước khi bắt đầu vào cuộc thi, như vậy ai có tiền có thể bỏ ra tự lăng xê, báo đài viết nhiều về bạn, bạn có thể được công chúng chú ý. Cái công nghệ lăng xê này hay thật, giờ cô mới biết nha. An Nhiên đâu có muốn thế, cô bèn quay sang chị Khanh: “Chị ơi em có thể trao đổi với chị một chút được không?”

“Có gì em nói ngay đây luôn đi.” Chị Khanh nhìn cô đề phòng.

“Chị không giận chứ?”

Chị Khanh chặn đầu trước: “Ngoài chuyện em không bỏ thi thì chị chẳng việc gì phải giận.”

“Thật ra chị đoán đúng ạ. Em không có thời gian nên em muốn rút.”

“Chị biết ngay mà. Coi như chị xin em giúp chị đi Nhiên. Giờ em bỏ ngang thì hình ảnh của chị sẽ bị ảnh hưởng. Em đi thi giúp chị với. Em không hiểu chứ trong giới này, mỗi thí sinh đi thi đều đại diện cho một ông bầu nào đó. Em đại diện cho nhãn hàng thời trang của chị. Giờ em bỏ ngang là chị mất uy tín lắm.” Giọng chị Khanh buồn buồn.

“Sao cô bé không muốn thi?” Quốc Tuấn ngạc nhiên.

“Dạ tại em bận học. Em sợ mình không theo sát được cuộc thi ạ!”

“Xin lỗi anh tò mò. Em đang học trường gì? Anh tưởng chị Khanh nói em hai mươi hai tuổi, học năm thứ tư chương trình cũng không nặng lắm mà.”

“Dạ em học Y dược anh ạ! Bây giờ em đang chạy nước rút, em sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ chị Khanh giao.”

“Cô bé giỏi quá!”

Quốc Tuấn tự nhiên thấy có cảm tình với cô bé này. Đâu phải thí sinh hoa hậu nào cũng có thành tích học hành ngon lành đâu. Cô bé này chẳng những giỏi mà còn nói năng lễ phép. Sinh viên Y khoa đâu phải tầm thường.

Nói ra không phải kể xấu nhưng Quốc Tuấn đã từng chụp hình, viết bài cho nhiều cô hoa hậu, người mẫu, diễn viên, anh quá hiểu các cô ấy đều có mục đích khi tham dự các cuộc thi nhan sắc. Họ muốn có một giải thưởng gì đó để nâng cao giá trị của bản thân nhằm có lợi cho họ trong cuộc sống và những góc khuất phía sau ánh hào quang, anh không muốn kể ra đây.

Cô bé An Nhiên này mặt mũi xinh đẹp, làn da trắng hồng. Chiều cao thì khỏi phải bàn. Bằng con mắt nhà nghề, anh cảm thấy An Nhiên là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị năm nay, nếu bỏ ngang thì tiếc quá.

“Hay là em suy nghĩ lại đi, để chị Khanh sắp xếp. Anh nghĩ là không tốn thời gian lắm đâu.” Quốc Tuấn nói vào.

An Nhiên thấy vô cùng khó xử: “Cuộc thi có nhiều vòng rồi còn tập luyện, em rất tiếc em không thể tập trung như các bạn ở đây.”

“Chị Khanh có cao kiến gì không?” Quốc Tuấn đẩy quả banh lại cho chị Khanh.

“Chị nghĩ có thể sắp xếp được. Em cứ tham dự đi. Dù sao thì cuộc thi có ba vòng, cái nào không quan trọng mình sẽ không tham gia.”

Chị Khanh đã nói tới mức này nếu An Nhiên từ chối nữa thì không phải phép. Cô đành im lặng nhưng trong bụng thấy buồn bực gì đâu.

“Vậy giờ để anh chụp cho em vài tấm, anh sẽ viết một bài giới thiệu em như là một sự tình cờ.”

An Nhiên nhìn đồng hồ: “Dạ em xin lỗi, chắc giờ em phải về trường, không chụp hình được đâu ạ. Anh khỏi cần giới thiệu, hay viết bài về em. Em muốn để nó tự nhiên được không ạ?”

An Nhiên ghét cái kiểu giả tạo, thuê người chụp hình lăng xê. Cô thà để tự nhiên, rớt ngay vòng đầu luôn cũng được. Chị Khanh sẽ không giận cô, vì cô đã cố gắng rồi mà thất bại.

“Để anh Tuấn chụp cho, phải tự quảng bá hình ảnh, nếu không chẳng ai chú ý tới em.”

An Nhiên xua tay: “Em muốn mọi chuyện tự nhiên, với lại giờ em phải chạy vô trường liền. Chị Khanh với anh Tuấn thông cảm cho em nha.”

“Anh chưa thấy thí sinh hoa hậu nào thờ ơ với cuộc thi như Nhiên luôn đấy.” Anh Tuấn lắc đầu quay sang chị Khanh: “Gà nhà chị, chị giáo huấn đi.”

“Chị đành nhượng bộ em. Kiểu này chị chẳng mong quảng cáo gì được tên tuổi nhãn hàng thời trang của chị rồi.”

Mặc cho chị Khanh ca cẩm, An Nhiên vội chào chị ấy và Quốc Tuấn rồi chạy ra đường bắt taxi tới trường, sau lưng còn nghe loáng thoáng tiếng chị Khanh càu nhàu.

“Cô bé hay đó chị Khanh nhỉ? Có vẻ không thích được nổi tiếng. Lần đầu tiên em tiếp xúc với một thí sinh hoa hậu kỳ lạ như vậy.” Quốc Tuấn vừa nói vừa lắc đầu.

“Con bé khối cái hay, mỗi tội nó cứ thờ ơ với giới giải trí, dù nghề này có cơ hội kiếm thu nhập cao.” Chị Khanh ngước nhìn anh hội ý: “Cậu có cách nào viết bài về con bé mà không quá lộ liễu không?”

“Thôi em chịu, cô nàng còn chẳng cho em chụp một cái hình nào, em viết kiểu gì bây giờ?”

“Cũng phải, coi như năm nay gà chị chọn là thua rồi.”

Chị Khanh khổ não khiến Quốc Tuấn phải phì cười: “Mà tôi nói thật, cho dù cô bé có chịu cho tôi chụp và quảng bá hình ảnh thì chiếc vương miện năm nay cũng không về tay gà nhà chị đâu.”

“Ồ cậu nghe được cái gì rồi?” Chị Khanh mở to mắt nhìn anh.

“Năm nay tôi nghe hình như sẽ để gà bên bầu Mai Ly vào chung kết, sau đó tiến thẳng tới ngôi vị hoa hậu.”

“Tôi cũng có nghe phong phanh, năm nay nhà tài trợ lớn nhất là đại gia Đinh Thế. Cái cô người mẫu vòng eo 58cm gì đó hình như là được Đinh Thế chống lưng.”

Quốc Tuấn cười cười: “Ừm chị nghe chính xác rồi ấy. Cô nàng đó thân hình bốc lửa, chuẩn ba vòng tạo hóa ban. Tay Đinh Thế đang mê cô nàng như điếu đổ. Ông ta tài trợ cuộc thi này cũng là một hình thức tặng quà cho người đẹp bằng cách cho cô nàng giải thưởng cao nhất.”

“Nhưng tôi nghĩ ông ta và ban tổ chức cũng không dám lộ liễu quá đâu.”

Quốc Tuấn cười cười: “Làm như chị mới vào nghề không bằng. Kiểu gì họ chẳng sắp xếp được. Cho dù không hợp lí cũng thành hợp lí thôi.”

“Mọi năm, tay Philip cũng tham gia tài trợ để kiếm mấy cô bồ hoa hậu. Năm nay hình như hơi im lặng.” Chị Khanh khó hiểu.

Quốc Tuấn phổ cập thêm cho chị Khanh: “Tay đấy cũng tài trợ đó, nhưng nghe đâu năm nay lão Thế muốn kết quả cao nhất nên chịu chơi hết mình, chi số tiền vô cùng lớn cho cuộc thi này.”

“Cậu nói vậy làm tôi chùng bước quá, chắc tôi đồng ý cho An Nhiên bỏ cuộc.”

Quốc Tuấn không cho là đúng: “Chị cứ để cô bé thi đi. Mặt mũi thế này bỏ thì tiếc quá. Cô bé dễ thương thật, dáng đó không được lên sân khấu thì tiếc. Tự nhiên tôi tò mò muốn xem cô bé vô tới vòng nào. Dù sao chúng ta đã biết trước kết quả ngôi vị hoa hậu. Chúng ta cứ để cô bé thi tự nhiên, xem như chơi cho vui vậy mà.”

“Nhưng con bé không có thời gian để chơi, tôi thấy ép nó quá cũng tội.”

“Tập luyện chắc không tốn thời gian lắm đâu. Ngày thi bán kết và chung kết cũng diễn ra buổi tối. Tôi tin là sẽ sắp xếp được.”

“Để xem, tới đâu tính tới đó vậy.” Chị Khanh ỉu xìu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.