Chương 4: Lần Đầu Tiên Chạm Mặt
An Nhiên đến với cuộc thi vô cùng kỳ cục, và vận mệnh cũng lạ lùng. Cái gì mình không mong đợi thì nó lại tới trong cuộc đời. Cô tham gia cuộc thi chỉ vì chiều lòng chị Khanh và lúc nào cô cũng mong mình rớt ngay vòng đầu.
Cô chẳng có thời gian để quảng bá hình ảnh, chụp ngang chụp dọc như các thí sinh khác. Họ phủ sóng trên khắp các trang báo đài, báo mạng. Năm nay nổi bật là bảy bạn được nhắc tới nhiều nhất, An Nhiên cũng nằm trong số đó. Mà cái sự ăn theo của An Nhiên vô cùng hài hước.
Hôm kia, cô vừa từ trường chạy tới chỗ tập catwalk để chuẩn bị biểu diễn. Trong lúc chờ tới lượt mình, An Nhiên tranh thủ trốn vào góc hành lang, giở sách ra đọc lại. Tình cờ có một chú nhà báo đi ngang. Lúc đầu cô cũng không biết chú đó là nhà báo. Thấy chú ấy đi qua, cô chỉ ngước lên rồi cúi xuống. Vậy mà chú đó chụp hình cô, rồi tung ảnh lên các trang báo. Chú phóng viên này được yêu cầu lấy tin và viết bài về cuộc thi năm nay.
Vậy đó, tình cờ An Nhiên được lên báo. Dòng tít hoành tráng, thí sinh hoa hậu ham học nhất Việt Nam, lúc tập dợt cũng tranh thủ học bài. Thế là các anh hùng bàn phím được dịp trổ tài nâng cô lên tận mây xanh. Nào là cuộc thi năm nay chắc chất lượng, có vẻ các bạn thí sinh năm nay có trình độ chứ không phải thí sinh ở các giải ao làng. Hình ảnh của An Nhiên bất ngờ được dân mạng truyền nhau rầm rộ.
Dân mạng bình chọn và ưa thích với bức ảnh của cô ở góc chụp nghiêng, đầu cúi xuống trang sách, môi mím chặt, hoàn toàn tập trung vào trang sách mà không để ý chung quanh. Kiểu của cô sao giống buồn ngủ gặp chiếu manh. Tự nhiên không bỏ tiền ra lăng xê, mà may mắn từ trên trời rơi xuống. Chỉ một bức chụp lén, vô tình cô được nổi tiếng.
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Lần khác An Nhiên ăn may lại được lên trang đầu. Thường buổi trưa, cô tranh thủ giờ nghỉ chạy tới chỗ tập dợt. Đêm tối cô sẽ thức khuya để học bù. Thời gian này cô cứ di chuyển liên tục giữa ba điểm: Trường học, bệnh viện và sân tập. Lúc đi tập cũng không dám lơ là sách, ròng rã một tháng cô mệt đến mức muốn bỏ cuộc.
Chị Khanh không chấp nhận, bởi vậy có những trưa khi các thí sinh khác lượn qua lượn lại chụp ảnh tự sướng và tung lên mạng câu like, An Nhiên mệt mỏi quá dựa vô tường, úp sách lên mặt chợp mắt một tí. Nhưng do mệt quá độ, sách rớt xuống ngực, cô cũng chẳng buồn nhặt lên, nhắm tịt mắt bất cần chung quanh. Mệt quá rồi cần chi hình tượng.
Ai đó chơi ác muốn dìm hàng cô, thế là chụp hình và tung lên mạng. Nhưng khổ nổi ý định của họ không thành vì dân mạng thích bị ngược. An Nhiên trong trạng thái bị dìm hàng thế này lại được khen rần rần. Số phiếu bầu chọn cho cô bắt đầu cao, sắp vượt qua Thùy Linh, ứng cử viên sáng giá nhất năm nay với nhiều hình ảnh đang phủ trên tất cả các phương tiện đại chúng.
Từ bức hình chụp lén, dân mạng không tiếc lời khen ngợi An Nhiên, nào là tại người ta học mệt nên ngủ thôi. Mà ngủ sao nhìn cũng đẹp lung linh. Ước gì là quyển sách trên tay nàng. Con người ta đẹp đến ngủ cũng đẹp, sao ông trời ưu ái người ta vậy? Lúc chị Khanh đưa An Nhiên xem hình bị chụp lén trên mạng rồi hớn hở cười, cô sợ hết hồn. Không khéo cậu mà biết chắc cô toi đời.
Cậu không biết cô đang tham gia mấy cuộc thi nhan sắc kiểu này. Cậu vẫn nghĩ cô ở trường hay lên thư viện, thay vì vất va vất vưởng cho người ta chụp hình. Cô cầu mong cậu không quan tâm đến giới giải trí. Mà chắc cậu không để ý thật vì hình cô lên báo lần đầu không thấy cậu nói gì. An Nhiên nghĩ cậu không biết nó, ơn trời cậu không có thời gian.
Trong khi chị Khanh đang sung sướng vì độ hot của cô lên trang đầu thì An Nhiên chẳng quan tâm, cô để một mình chị Khanh đứng mơ màng với viễn cảnh cô sẽ được vào Top 5, sau đó là Top 3. An Nhiên bỏ mặc chị Khanh đứng đó rồi đi rửa mặt. Vì gần tới lượt diễn tập nên cô vội vã đi tới nhà vệ sinh. Ngang qua khúc cua cuối đường, do khuất tầm nhìn cô va vào một anh chàng đi hướng ngược lại.
“Xin lỗi anh!”
“Xin lỗi cô!”
Cả hai lên tiếng cùng một lúc.
An Nhiên xoa xoa vai trái và ngước lên nhìn nhân vật mình đã đụng. Một anh chàng cao cũng phải 1m8. Anh ta hơn cô cả cái đầu, khuôn mặt góc cạnh, vô cùng điển trai. Anh ta đang mặc bộ vest màu ghi, cà vạt hơi sáng màu nhưng trông không hề quê mùa, ngược lại còn rất thời trang và phong cách. Bộ vest chắc được may theo dáng người, không phải hàng đại trà vì cô thấy nó vừa vặn với anh ta. Dáng dấp anh ta thật sang trọng, khuôn mặt như đang mỉm cười.
Kiểu người này sát gái phải biết vì anh ta khó làm cho người đối diện khó chịu bao giờ. Ai mà đi ghét nổi một khuôn mặt luôn tươi cười thế này. Giọng nói anh ta có vẻ hơi cứng, nghe như người nước ngoài nói tiếng Việt, mặc dù cô chẳng thấy anh ta giống người ngoại quốc tí nào. Bên cạnh anh ta còn có một người thanh niên khác đi cùng.
“Cô có sao không?” Anh ta hỏi một cách lịch sự.
“Dạ tôi không sao. Cám ơn anh!”
“Cô bé là một trong những thí sinh dự thi năm nay phải không?”
“Sao anh biết?” Cô tròn mắt.
“Tôi đoán. Đẹp thế này thì phải thi hoa hậu thôi.” Anh ta cười thật tươi.
Cô chẳng thích con trai mới gặp mà khen con gái xinh đẹp một cách hào phóng như vậy. Nhìn có vẻ giả tạo thế nào ấy. Hay là cô quá khó chịu chăng?
“Tên gì vậy cô bé?”
“Tôi là An Nhiên. Xin phép anh tôi tới giờ diễn tập rồi.”
An Nhiên nói rồi bước qua hai người họ để đi tới cuối hành lang, sau lưng còn vang tiếng búng tay của anh ta. Philip quay sang trợ lý: “Hình như cô bé không biết tôi?”
Philip vừa hỏi vừa chỉ vào mặt mình: “Lạ thật tôi nổi tiếng thế cơ mà, lại đẹp trai nữa, sao cô bé này trông không có ấn tượng với tôi gì hết vậy?”
Trợ lý cố ghìm để không cười, trong lòng âm thầm phỉ nhổ, ngoài mặt vẫn phải giả vờ tao nhã:
“Chắc tại cô bé là lính mới nên không biết độ nổi tiếng của anh thôi.”
“Cũng đúng.” Philip rờ cằm: “Nhưng mà không phải, cho dù không biết tôi là ai đi chăng nữa thì cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp trai ngời ngời này chớ? Sao cô bé vẫn đi qua không ngoái đầu nhìn lại. Lạ thật!”
Philip nhíu mày, khuôn mặt đăm chiêu. Làm như chuyện cô gái nào không bị mê mẩn bởi vẻ đẹp trai của anh là chuyện kinh thiên động địa không bằng. Trợ lý rất muốn mắng vào khuôn mặt yêu nghiệt ấy, nhưng không đủ can đảm. Dù sao Philip cũng là cơm, áo, gạo tiền của cả gia đình cậu ta, nên dù có mắc ói với trình độ tự mãn của Philip, cậu ta vẫn phải ráng bình tĩnh. Sống dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, trừ khi lưng bị cong sẵn rồi, khỏi phải cúi làm chi cho mệt.
“Chắc cô bé đang vội nên không để ý đấy ạ!” Trợ lý viện đại một lý do.
“Ờ thôi cho qua.”
Nếu không cho qua thì ngài định làm gì người ta?
“Cậu đã mua đủ đồ tôi yêu cầu chưa?” Philip hỏi trợ lý.
“Dạ xong hết rồi anh. Đây là ngũ cốc lúa mạch đã chế biến sẵn, yaourt trái cây đảm bảo đủ dinh dưỡng. Bạn gái đương nhiệm của anh, à không, ý tôi là cô Ái Vy sẽ hài lòng. Ăn mấy loại này chẳng béo lên đâu ạ!” Trợ lý lấy lòng.
“Tốt, cậu làm việc tôi rất yên tâm. Bây giờ tôi vào thăm cô ấy để cô ấy đỡ nhớ tôi. Cậu ở đây chờ tôi nhé.”
Trợ lý mắc ói thầm nghĩ: “Chẳng qua người ta nhớ túi tiền của ngài thôi. Còn nữa, ngài có cần tự mãn như vậy không?”
“À tí nữa thì quên.” Philip vừa dượm bước đi thì quay lại: “Cậu đã làm việc với ban tổ chức chưa? Chắc chắn Ái Vy phải được vào Top 3 đấy nhé!”
“Dạ anh yên tâm. Chúng ta tài trợ thế này thì vào Top 3 không thành vấn đề ạ.”
Philip bỏ trợ lý đứng đó rồi đi tới sảnh tập dợt của các cô gái. Ái Vy thấy anh thì chạy nhanh ra một cách mừng rỡ. Cô còn cố ý reo hò thật vang, thành công thu hút sự chú ý của các bạn thí sinh khác.
“Anh tới thăm em hả? Sao anh vào đây được?” Cô nàng nũng nịu.
Trong sân tập, mấy cô gái len lén nhìn Philip cao to, đẹp trai, sang trọng. Trong mắt các cô là sự ghen tị ngấm ngầm. Không ngờ Ái Vy có anh người yêu soái ca như vậy. Có cô cũng không biết Philip là ai nên rất ngạc nhiên sao anh có thể ngang nhiên đi lại trong này. Chỗ này đâu phải ai muốn vô cũng được đâu. Các cô tò mò mà không có lời giải đáp.
Ái Vy nũng nịu ngã đầu vào vai Philip: “Em không ăn ngũ cốc này đâu.” Giọng cô nàng dài ra: “Em sợ mập lắm.”
“Tầm bậy, không mập đâu. Ăn để có sức, ngoan đi cưng!”
An Nhiên đúng lúc bước vào thấy Philip đang ôm Ái Vy dỗ dành như chốn không người. Thì ra anh ta là người yêu của Ái Vy, nhìn xứng đôi vừa lứa thật. An Nhiên thấy mấy cô bạn khác trong phòng cũng đang kín đáo nhìn sang phía Ái Vy, nửa hâm mộ nửa ghen tị. Hai người quá mức thu hút. An Nhiên cũng không cưỡng lại được ý muốn nhìn sang phía họ. Đúng lúc anh ta cũng ngước lên nhìn cô, nháy mắt một cái với cô rồi quay sang Ái Vy.
Cô thấy anh ta chu đáo mở nắp chai yaourt đưa tận miệng Ái Vy. Cô nàng cũng biết cách tỏ vẻ, mặt thì sung sướng hạnh phúc nhưng tay vẫn giả bộ đẩy ra, để anh người yêu phải dỗ dành thêm chút nữa, rồi cô nàng mới e thẹn cầm lấy. Thành công thu hút tất cả các ánh mắt ghen tị có, hâm mộ có. Các cô bắt đầu thiếu tập trung đến mức mấy chị tập dợt trên kia phải ngó ra xem chuyện gì khiến các cô xao động như vậy.
Chị Hằng, người hướng dẫn chính các thí sinh tập đi catwalk năm nay ngó ra cửa thì thấy Philip. Lại là cái ông ôn thần này, giờ người ta đang diễn tập, thì đi lung tung, rải hoa đào khắp nơi rồi bắt chị thu dọn tàn cục. Chị bực lắm nhưng không dám phản ứng thái quá. Dù sao người ta cũng tài trợ mình quá nhiều. Anh ta lại chi rất đẹp, cuộc thi nào muốn xin gì, anh ta đều vô cùng hào phóng. Chưa kể bản thân anh ta dù có chút yêu nghiệt, nhưng bù lại là con người rất dễ gần. Sát gái một chút thôi nhưng chưa bao giờ có vụ bê bối nào lên mặt báo. Chị chẳng ghét nổi anh ta.
Bây giờ nhà tài trợ ở ngay trước mặt, làm lơ thì kỳ quá. Vả lại anh ta cố tình tới đây, muốn ngụ ý lăng xê cho Ái Vy, nếu chị và ban tổ chức còn không hiểu ý anh ta, thì các cuộc thi năm sau, hoặc các chương trình khác chắc bị cắt tài trợ. Nghĩ vậy nên dù tình hình diễn tập chưa tốt, đang bận túi bụi, các chị cũng phải đi xuống chào hỏi Philip.
