Chương 2: Một Ngày Của Sinh Viên Y Khoa
Trên bục giảng thầy Bình đang giải thích cặn kẽ về chọc dịch màng phổi. Cơ bản thầy đang nhắc lại bài cũ để làm nóng không khí. Đã có những cánh tay bắt đầu đưa lên phát biểu ý kiến, hoặc đặt câu hỏi. Tiết của thầy luôn luôn hào hứng. Toàn giảng đường mấy trăm chỗ không còn một ghế trống. Những cái tay liên tục giơ lên, tiếng bút ghi chú sột soạt. Những sinh viên trực đêm mệt rã rời, mà giờ chẳng có vẻ gì là thiếu ngủ.
“Các bạn nghĩ dùng tay khám sơ lên ngực bệnh nhân, khám cho có hình thức thôi à? Khám mà không phát hiện ra trong phổi họ có nước, hay không nghi ngờ được triệu chứng nào thì khám làm gì? Tôi từng thấy có vài vị cứ tưởng mình hay, khám rất sơ sài và kết luận vội vàng dẫn tới sai lầm nghiêm trọng. Tôi khuyên các bạn, nếu chỉ muốn làm bác sĩ để lên mặt với đời, thì nên về kiếm con gà mà vỗ ngực nó. Coi chừng nó mổ cho một phát đui mù.”
Lớp cười như pháo nổ. Thầy lại tiếp tục: “Tôi từng tiếp xúc qua vài vị. Vì sao quý vị muốn trở thành bác sĩ? Vì muốn ba mẹ nở mày nở mặt, vì bác sĩ dễ kiếm tiền. Thật sự sai lầm khi nghĩ thế. Bác sĩ là để cứu người. Bác sĩ chúng ta làm việc chỉ cần lương tâm, đạo đức nghề nghiệp và phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Người nhà của họ tin tưởng vào chúng ta, chúng ta phải tận lực cứu chữa, vì lúc đó chúng ta không phải chỉ cứu bệnh nhân, mà còn giúp cho gia đình của họ. Nói như vậy không phải chúng ta chỉ làm vì lý tưởng. Tôi hỏi các bạn bác sĩ có cần phải ăn không? Cần chứ. Cần tiền không? Rất cần. Vậy có nên vì nó mà bất chấp không? Tất nhiên là không. Khi bạn giỏi thật sự và có đạo đức nghề nghiệp, tự nhiên bạn sẽ kiếm được tiền bằng công sức mồ hôi bạn bỏ ra. Không phải cứ đi đường tắt là thành công. Tôi bảo bạn nếu ai đó muốn đi đường tắt cũng phải nhớ nhìn trước ngó sau, vì những con đường tắt khối kẻ cướp rình mò. Có khi mãi đi đường tắt, vừa đếm tiền, vừa vấp cục đá biết phải làm sao?”
“Thì đứng lên phủi bụi rồi đi tiếp được mà thầy.” Tiếng của bạn nào đó từ giảng đường bên cánh phải khiến lớp cười như điên.
Kết thúc giờ giảng của thầy, cô và Mỹ Anh tranh thủ ăn vội ở căn tin, rồi chở nhau qua viện để học lâm sàng. Nói thật hôm nay cô có chút mệt, mắt không mở lên nên khi tới viện cô lờ đờ như gà ngủ gục. Dù vậy cô cũng không dám trốn về vì lát nữa phải theo bác sĩ trực vào phòng khám, sau đó qua khu xét nghiệm phụ việc, bận lắm chứ không phải đùa.
Mới vừa gửi xe vào bãi thì di động reo vang nhưng An Nhiên phớt lờ. Vậy mà người gọi dường như còn kiên nhẫn hơn. Cô dứt khoát ném điện thoại vào túi. Chưa đến giờ học lâm sàng, nên cô và bạn chạy qua phòng lấy máu phụ việc.
An Nhiên nhẹ nhàng cầm tay bệnh nhân tìm ven để lấy máu. Bệnh nhân hai mươi tám tuổi, bác sĩ chẩn đoán suy thận giai đoạn ba. Chị ấy trông gầy gò và xanh xao. Cô dịu dàng trấn an, cố gắng giảm cảm giác căng thẳng cho chị.
Khi được học ở viện, chứng kiến những căn bệnh hiểm nghèo, đôi lúc quá nhiều người nghèo khó, không có tiền khám chữa bệnh, đành phó mặc cho số trời. Nhưng sau đó bị căn bệnh hành hạ đau đớn, họ phải nhờ tới bác sĩ. Đôi lúc họ phải bán nhà tranh vách lá, kiếm được vài đồng rồi lặn lội lên thành phố chữa bệnh. Gặp mấy hoàn cảnh như vậy, sinh viên còn mới ra đời như cô thấy thật mũi lòng.
Nhiều khi nhìn họ tội nghiệp, nước mắt cô chảy lúc nào không hay. Cô cứ bị các thầy la vì tính quá mềm lòng, hay đau nỗi đau của bệnh nhân. Bác sĩ hướng dẫn bảo sau này cô còn gặp nhiều ca thảm thương hơn, nhưng nếu ai cô cũng mũi lòng thì có mà suốt ngày rơi lệ. Gì thì gì cái đó thuộc về cảm xúc, sao cô kiểm soát được mà nói.
Giúp việc ở phòng lấy máu một chút thì đến thời gian học cận lâm sàng. Hôm nay ở viện, ngoài nhóm sinh viên của trường An Nhiên, còn một tốp của các bạn trường khác. Cả hai nhóm đang có chung giờ học cận lâm sàng, nên líu ríu theo thầy hướng dẫn bước vào phòng khám. Bác sĩ hướng dẫn bọn cô đang khám cho bệnh nhân của thầy ấy.
Bệnh nhân nữ năm mươi tuổi, trong một lần tình cờ đang đi siêu thị thì té xỉu. Bác ấy bị đột quỵ nhưng không được cấp cứu kịp thời nên liệt nửa người. Khi được đưa tới viện, bác ấy trong tình trạng hôn mê. Sau khi hồi sức cấp cứu đã giữ được mạng, nhưng giờ không thể đi lại. Oái ăm thay bác chưa từng đi khám bệnh, giờ đột quỵ rồi lại phát hiện thêm dạ dày có khối u, đau đớn hơn là đã di căn. Tóm lại không thể kể ra nữa vì nó quá bi đát.
“Các bạn hãy quan sát khu vực vùng bụng bên này, chỗ này có khối u và đang phát triển. Các bạn có thấy khu vực này hơi sưng bất thường không?” Bác sĩ hướng dẫn đang thăm khám trên vùng bụng cho bác ấy vừa giảng giải cho chúng tôi: “Bệnh nhân hay lo lắng thái quá, hoàn cảnh sống cũng không thoải mái, dẫn tới hay bị trầm cảm và buồn phiền. Ai cho tôi biết trạng thái này về lâu dài có tốt cho người bệnh không?”
“Buồn phiền kéo dài có thể khiến bệnh nhân đau dạ dày, vì khi buồn phiền dạ dày tiết ra acid gây viêm loét.”
“Tốt!” Giọng thầy nhỏ hơn: “Đối với những bệnh nhân hay lo lắng thái quá, các bạn nhớ tìm những lời trấn an càng nhiều càng tốt, thay vì nói thẳng vô mặt bệnh nhân rằng cô chú bị giai đoạn nặng này nọ. Nếu có thể, hãy nói chuyện với người nhà của bệnh nhân thì tốt hơn. Còn nữa, tránh để cảm xúc lấn át khi thăm khám cho bệnh nhân.”
Bác sĩ hướng dẫn (người quen của gia đình) vừa nói vừa liếc sang An Nhiên. Cô vội vàng cụp mắt ngó sang chỗ khác.
“An Nhiên không phải tránh né. Thầy muốn nhắc nhở con, nhiều khi con đặt cảm xúc quá nhiều, đôi khi dẫn đến chẩn đoán sai lầm. Có nghe tôi nói không mà cúi mặt xuống?”
“Dạ con nghe rõ thầy ạ!” Cô cũng có điếc đâu.
Có vài kẻ hí hí phụ họa, cười cợt cô. Yên tâm đi, một lát cũng tới lượt họ bị thầy điểm danh. Quả nhiên chỉ một giây sau, thầy đã phát huy quyền sinh sát trong tay. Thầy nhìn tên sinh viên đang loi nhoi nhất trong nhóm với ánh mắt chuẩn bị đại khai sát giới:
“Quốc Trường cười cái gì, lặp lại xem tôi vừa nói gì?” Cho chừa cái tật.
Quốc Trường cà lăm: “Thầy... thầy nói không được để cảm xúc lấn át chúng ta.”
“Câu trước nữa tôi nói gì?” Thầy vẫn không buông tha.
“Thầy nói hết giờ thăm khám cho bệnh nhân này rồi ạ!” Tên này bữa nay chắc mới đi xăm mình về.
“Em giỏi lắm! Cuối giờ lâm sàng hôm nay, ở lại sao chép kết quả thăm khám cho tôi.” Giọng thầy như vọng từ âm ty địa ngục.
Vài đứa cà chớn vỗ vai Quốc Trường: “Chúc mừng mày, tối nay sao chép hết đống bệnh án là giỏi hơn tụi tao rồi, chậc chậc ghen tị chết mất. Cuối tuần này thi khỏi ôn bài nha mậy, sao bệnh án là thuộc bài luôn rồi ha ha ha!”
“Các em im lặng, trật tự đi ra khỏi phòng bệnh. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, phòng bệnh nhân không được ồn ào. Các em là những bác sĩ tương lai, phải tập đứng đắn từ bây giờ.”
“Dạ vâng!” Lớp lục đục kéo nhau ra khỏi phòng bệnh.
An Nhiên bị thầy hướng dẫn gọi lại. Cô nói Mỹ Anh đi trước, tí nữa gặp nhau sau. Bước vào phòng, thầy Bình đã phủ đầu:
“Nói, hôm qua giờ giải phẫu con bỏ đi đâu?”
“Con có ở đó mà thầy.” An Nhiên lí nhí.
“Tôi chờ con khai thật, nói thật sẽ được khoan hồng.”
Thầy vừa nói vừa ngã ra sau ghế, trông thoải mái ra phết. Hễ cứ bắt được nhược điểm của cô giống như thầy tìm được chân lý. Mấy lần như vậy, nhìn mặt thầy thấy ác gì đâu.
“Dạ...dạ đại khái con có đứng đó nhìn một chút rồi con buồn đi vệ sinh. Con chạy ra đi vệ sinh chút ạ.” An Nhiên lắp bắp.
“Lí do rất hay, thầy có nên nói con thông minh?” Thầy nhìn cô lên án.
“Con nói thật mà thầy...”
Cô còn chưa nói hết câu, thầy đã đập bàn cái rầm khiến cô giật mình. Giọng thầy cao vút:
“An Nhiên, thầy nói bao nhiêu lần rồi, sao không cố gắng khắc phục hả? Biết mình sợ máu, biết mình choáng, thì phải nhìn cho nhiều vào. Thay vì chạy thì phải đứng đó chịu đựng cho qua cơn choáng, rồi con sẽ quen. Sao mà con yếu đuối quá vậy. Con không chịu khó giống ông ngoại con, rồi còn Giáo sư Thanh nữa. Ông ngoại và cậu là bác sĩ khoa não, tim mạch hàng đầu, còn con thì sao?”
“Con cũng đâu có tệ đâu thầy.” Thầy mạt sát con quá ạ!
“Con không chịu khó, về lâu dài thấy khó khăn quá sẽ bỏ. Phải chi con chịu thương, chịu khó giống cô ấy. Mẹ của con càng khó là không chịu từ bỏ, luôn quyết tâm vượt qua nó.”
Rồi, thầy lại nhớ dĩ vãng xa xưa, nhớ tới người mẹ quá cố của cô. Lấy cô ra so sánh với người trong lòng thầy, bảo sao cô thắng nổi đây trời. Thầy cũng nên công bằng một chút chớ.
“Còn con cứ đụng tới máu là chạy ra, tới lúc quan trọng con làm sao? Bác sĩ Ánh nói định chỉ cho con một thủ thuật quan trọng trong giải phẫu, vừa quay qua thì không thấy con đâu. Con có biết thầy phải nhờ vả bác Ánh thế nào không?”
“Con biết bác Ánh là người tình si của thầy.” An Nhiên cướp lời.
“Tôi không nói tới vấn đề này.” Thầy quát lên: “Con nghiêm túc một chút cho thầy.”
“Vâng!”
“Không cần trưng vẻ mặt tội nghiệp cho tôi nhìn. Từ giờ trong giờ bác Ánh, con không được chạy ra khỏi phòng, cẩn thận thầy nghe một lần nữa là chặt chân con.”
Thầy ác như cá thác lác!
“Bây giờ nói chuyện chính. Con đã chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú tới đâu rồi? Cuối tuần rảnh thì chạy qua chỗ thầy, nơi nào chuyên sâu không hiểu thì hỏi tôi.”
Thầy quá nhiệt tình với cô, lo lắng cho cô vô điều kiện. Cô biết thầy nhớ thương người mẹ quá cố của cô, và cho tới giờ thầy vẫn không kết hôn. Cô thật hâm mộ tình yêu chung thủy của thầy. Bao nhiêu năm đã trôi qua, thầy vẫn không quên được mẹ. Vì quá yêu nên thầy dồn hết tình thương sang cho cô. Lo lắng như người cha yêu thương con gái ruột của mình.
Nhiều khi cô ngưỡng mộ mẹ, làm sao có được một người yêu mình đến mức bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Cô nghĩ chuyện chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng mà lại vịn vào đời. Thầy rất cao ráo, con nhà có điều kiện. Bác sĩ ưu tú, đẹp trai ngời ngời, khối bác sĩ nữ bu như ong thấy mật, vậy mà ế. Không phải ế vì bị chê, mà do thầy chê người ta. Cô nghĩ do cái bóng của mẹ quá lớn, không ai có thể vượt qua vị trí của mẹ trong lòng thầy.
“Con lại không tập trung, đang suy nghĩ cái gì? Thầy nói con có quan tâm không vậy?”
“Con có nghe thầy nói mà. Con biết rồi, từ giờ con sẽ cố gắng khắc phục nỗi sợ ạ.”
“Thầy gia hạn cho con từ hôm nay tới giờ giải phẫu tuần sau, phải khắc phục triệt để cho thầy. Có nghe không hả, lại nhìn đi đâu vậy?”
Cô đang nghĩ miên man thì thầy đã xuất hiện trước mặt. Thầy cốc một cái thật kêu lên trán cô: “Cái tội không tập trung.”
An Nhiên xoa trán, đau đến muốn mếu: “Đau quá thầy ơi!”
“Đau như vầy cho con nhớ. Giờ thì về đi, nhớ là phải chăm chú học siêng vào cho thầy. Có gì cần thì gọi thầy. Đi đi.”
Như được đại xá An Nhiên chạy ào ra khỏi phòng. Bởi vì tâm trạng hưng phấn quá độ, nên não không điều khiển kịp xuống chân, nó va vào cạnh bàn cái rầm, đau đến kêu cha gọi mẹ. Thầy bảo đứng lại coi có sao không, nhưng cô quê quá co giò chạy thẳng.
