Chương
Cài đặt

Chương 9. Đi ăn tối.

Cả nhóm người bọn họ ngồi đó đến tận 9 giờ hơn và chưa một ai ăn tối cho tử tế, Chí Huân cảm thấy đói, anh bèn kéo lấy tay Chí Cường phía đối diện, đến khi hắn ngẩng đầu nhìn anh thì anh lại ra hiệu cho hắn nhìn đồng hồ, hắn có vẻ hiểu ý của bạn mình mà bắt đầu thu dọn giấy tờ, laptop bỏ vào túi xách, sau đó thì chủ động đi thanh toán cho cả bàn hắn và bàn của Tuyết Vân.

Chí Huân xoay người ra sau, nói với Tiểu Lam:

- Tiểu Lam, anh đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó rồi về.

Tiểu Lam nhìn đồng hồ rồi chợt giật bắn mình:

- Thôi chết, đã muộn vậy rồi, bố mẹ sẽ mắng em mất.

- Anh nhắn tin cho bố rồi.

Hai người to nhỏ với nhau thêm vài câu, Tuyết Vân ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một, cô thầm ngưỡng mộ cặp đôi này, Chí Huân cứ khó ở làm sao ấy, nhưng đối với hôn thê của mình thì lại một

mực dịu dàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, một cái nhíu mày cũng chẳng có.

Cô gái nhỏ lén nhìn Dương Phàm phía đối diện một cái rồi nhanh tay thu dọn tài liệu trên bàn, cô cũng muốn có một tình yêu đẹp như thế, không cần trở thành “nóc nhà” như Tiểu Lam, nhưng chí ít thì đối phương phải dịu dàng với cô được như Chí Huân, hoặc một góc nhỏ như thế cũng được.

Dương Phàm cất đồ dùng của mình vào ba lô xong thì chủ động đề nghị đi thanh toán, Chí Huân như chợt nhớ gì đó, lại kéo tay Tiểu Lam, anh thì thầm vào tai cô gái của mình một điều gì đó, Tiểu Lam thích chí cười tít, Tuyết Vân ngồi bên cạnh phải bất đắc dĩ ăn hết chỗ cẩu lương ấy, cô ngồi bên trong nên muốn ra ngoài lúc này cũng khó.

Đúng lúc Chí Cường quay lại, hắn một lần nữa lén nhìn cô nữ sinh nhỏ nhắn kia, trong khi đó Dương Phàm đã đến quầy thu ngân và biết được Chí Cường đã thanh toán hết, cậu muốn đến gặp Chí Cường, nhưng lại ngại việc Chí Huân ở đó, cái tên khó ở ấy không biết tại sao lại khiến người khác cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy.

Dương Phàm biết sợ, nhưng cậu chỉ sợ mỗi Lý Chí Huân, bởi Chí Cường thân thiện hơn, hắn cũng chẳng khó ở như cậu bạn của mình, cậu nhanh chân bước tới cạnh Chí Cường, nói nhỏ:

- Ngài Lý, tôi muốn trả lại khoản tiền ngài vừa thanh toán giúp tôi.

- Không cần đâu.

Nghe giọng cậu nhóc này, Chí Huân chợt lườm cậu một cái khiến cậu phải nín lặng, anh vốn dĩ không ưa gì nhà họ Dương, Dương tổng lúc nào cũng niềm nở ngoài mặt nhưng trong lòng thì

không như thế, thậm chí anh còn thể hiện điều đó ra mặt nhưng Dương Quang Bửu lại năm lần bảy lượt giả vờ thân thiện tìm đến đề nghị hợp tác làm anh rất bực mình và cảm thấy phiền phức.

Dương Phàm đành cuối gập người cảm ơn Chí Cường rồi lấy ba lô rời đi nhanh chóng, hắn nhìn theo cậu trai trẻ ấy mà tặc lưỡi:

- Huân, cậu đã 29 rồi đấy, bỏ cái thói bắt nạt con nít đi.

- Ai thèm bắt nạt thằng nhóc đó chứ? Tôi còn chưa nói cậu, bớt hiền lành như thế đi, người như cậu dễ bị lợi dụng lắm đấy.

Nói rồi, Chí Huân đứng dậy, lấy túi xách của mình và mang ba lô của Tiểu Lam lên vai rồi đi thẳng ra ngoài, Tiểu Lam ôm lấy tay Tuyết Vân, cười nói:

- Bảo bối đi ăn tối với chị nha, rồi Chí Cường đưa em về, cũng muộn rồi, em đi một mình không an toàn đâu.

- Dạ, nhưng mà như vậy thì có hơi…

Tuyết Vân có chút ngại, dù sao cũng không thân thiết đến mức đó, nhưng Tiểu Lam vẫn kéo đàn em đi theo mình:

- Không sao không sao, chúng ta sau này còn làm việc với nhau nhiều, không cần ngại.

- Nhưng em còn chưa trả tiền cà phê.

- Chuyện đó để Chí Cường lo, chúng ta đi thôi.

Cô nghe vậy thì càng ngại hơn, không thân thiết cũng chẳng quen biết, cô không muốn hắn thanh toán giúp cô, bởi cô không nghèo đến mức một ly cà phê cũng không trả nổi, không hiểu tại

sao lúc này cô lại mạnh dạn kéo tay Chí Cường đang đi phía trước, đồng thời rút ví tiền ra:

- Chú ơi, để con trả tiền lại cho chú.

- Không cần đâu.

Hắn lắc đầu rồi quay sang Tiểu Lam:

- Chúng ta đi thôi, ăn tối rồi về nhà.

Nguỵ Tiểu Lam cũng rất quý người “anh trai” này, rất ân cần lại dịu dàng, có lẽ hắn là người đàn ông duy nhất cô gần gũi mà lại khiến hôn phu của mình an tâm, bởi giữa hai người này chính là mối quan hệ anh trai em gái thân thiết, đến mức có thể nói đùa với nhau bất cứ chuyện gì.

Tuyết Vân bị Tiểu Lam kéo đi, cô không phản đối nữa, bây giờ cô lại có suy nghĩ, nếu cô có thể tạo dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với những người này thì tương lai không sợ không có việc làm, chỉ cần được nhận vào EVANS thì nửa đời sau cô chẳng còn sợ thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Cô rất ngưỡng mộ hai vị tổng tài tập đoàn EVANS ấy, họ thực sự rất tài giỏi, lại còn điển trai nữa, bây giờ được tiếp xúc qua, cô cảm thấy thích Chí Cường hơn, bởi hắn khá thân thiện, không như Chí Huân, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, xa cách người khác.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.