Chương 8. Lén nhìn em!
Lời vừa nói ra, Dương Phàm cũng có chút ngượng, lén nhìn biểu hiện của Tuyết Vân, mặt cô hơi đỏ lên rồi, trông càng đáng yêu hơn ấy, mắt này, mũi này, miệng này, sao nhìn thế nào cũng thấy thích, thêm bộ quần áo kín cổng cao tường chuẩn con gái nhà lành nữa, một chiếc quần jeans, một chiếc áo hoodie, còn thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, cô đi giày thể thao, trông trẻ trung xinh đẹp.
Dương Phàm im lặng trong giây lát rồi thẳng thừng nói:
- Thật là, tại chị cả, nếu không em đã có thể từ từ theo đuổi Vân Nhi rồi.
- Sao lại tại chị? Cái thằng nhóc này.
Dương Phàm đột nhiên thở dài, cầm bút viết nguệch ngoạc lên cuốn sổ tay, nói nhỏ:
- Chị đừng lấy anh Chí Cường với Chí Huân ra doạ em, em không sợ bọn họ đâu.
- Thế à?
Một giọng nói nam tính khá lạnh lẽo vang lên, cả ba người họ đều hướng mắt về phía phát ra câu nói ấy, Dương Phàm khẽ nuốt nước bọt, thôi rồi, chuyến này có phải cậu sẽ đến thăm Diêm Vương không nhỉ, phải cố gỡ gạt trước khi quá muộn, cậu đứng lên, cười cười:
- Anh Chí Huân đừng để bụng, em chỉ đùa thôi ạ.
Ánh mắt lạnh thấu xương ấy cứ hướng đến chỗ cậu như thể muốn bóp chết cậu vậy, nhưng may mắn thay, cứu tinh của cậu cũng tới, Chí Cường kéo vai Chí Huân, giọng nói trầm ấm hơn Chí Huân rất nhiều, hắn nói:
- Huân, cậu có nhìn thêm vài ngày nữa thì cậu ta cũng chẳng sợ cậu đâu.
- Vô lí, sao lại không sợ nhỉ?
Chí Cường kéo Chí Huân ngồi vào bàn trống bên cạnh, để anh ngồi quay lưng về phía bàn của Tiểu Lam, bản thân thì ngồi phía đối diện cậu bạn của hắn, đến vị hôn thê của anh cũng chẳng dám lên tiếng nói điều gì, tại sao người đàn ông của cô lại tự tin đến mức cho rằng ai cũng sợ mình chứ.
Tuyết Vân nhìn hai người đàn ông họ Lý ấy, khẽ gật đầu chào, nhưng chỉ có mỗi Chí Cường đáp lại, Chí Huân thì trực tiếp lơ đi, anh ngồi xuống ghế trống ngay sau lưng Tuyết Vân để dễ dàng nhìn cô gái của mình khi muốn.
Chí Cường ngồi phía đối diện, lén nhìn Tuyết Vân một chút, cô gái nhỏ hôm nay ăn mặc cũng giản dị như lần đầu họ gặp nhau, mái tóc thẳng và mượt được cô buộc cao gọn gàng, hình như cô chỉ son môi thôi nhỉ, trông thật đáng yêu, hắn nhìn vai của cô rồi cảm thấy cô quá gầy, hình như cô cũng chẳng cao lắm, nhưng đổi lại, cô có một làn da trắng mịn, mỗi lần nhìn thấy hắn chỉ muốn thử chạm vào một lần cho biết.
Hắn không muốn nhìn kĩ thế đâu, là do đôi mắt của hắn cứ dính lên người cô gái nhỏ họ Lãnh ấy, hắn hoàn toàn không tự chủ được, vừa nhìn, hắn lại vừa nghĩ đến việc được ngồi cạnh cô, được giúp cô làm bài tập chẳng hạn.
Chí Huân nheo mắt nhìn cậu bạn thân của mình, rồi xoay người nhìn theo hướng nhìn của hắn, anh chợt ho nhẹ, nói:
- Chúng ta đến đây không phải để ngắm cảnh đâu.
Hắn quả nhiên có tật giật mình, như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, Chí Cường nhanh tay lấy laptop trong túi xách ra đặt lên bàn, hạ giọng:
- Tôi không có ngắm cảnh, làm việc thôi.
Chí Huân quan sát hắn thêm một chút nữa rồi cũng lấy laptop ra làm việc.
Đến đây là ý kiến của Chí Huân, anh được Tiểu Lam nhờ giúp đỡ làm bài tập nên mới đến, Chí Cường hoàn toàn không lường trước được việc sẽ gặp lại cô gái nhỏ ấy, người mà hắn vừa gặp đã đổ gục, dáng vẻ nhỏ bé va vào Chí Huân rồi ngã ra đất, hệt như một cục bông nhỏ bị bắt nạt khiến hắn không thể ngừng nghĩ về cô, lần này gặp lại thế này phải chăng là duyên số, giá như hắn được làm bạn với cô, là một người bạn bình thường cũng được.
Chí Huân chợt hắng giọng:
- Cảnh đẹp nhỉ?
Chí Cường ngớ người trong giây lát, những ngón tay bắt đầu gõ phím, hắn cúi đầu nhìn vào màn hình laptop, hắn không ý thức được hắn đã nhìn Tuyết Vân một lúc rồi, tại sao vậy? Tại sao hắn lại bị hấp dẫn bởi một cô gái không có gì đặc biệt như Tuyết Vân, cô không giàu có nên không có quần áo kiểu cách đắt tiền, không có trang sức đắt tiền, cũng không thường dùng mỹ phẩm, nhưng hắn lại bị thu hút nhanh chóng.
Chí Huân đưa cho hắn một văn kiện khá dày, hắn nhận lấy mà xem xét, hai người bắt đầu thảo luận công việc, chỉ một lúc sau thì cà phê và bánh của hai bàn được mang lên cùng lúc, nhóm của Tiểu Lam cũng đang làm bài tập rất chăm chỉ, chốc chốc cô nhờ Chí Huân chỉ giáo một chút, cả ba sinh viên đại học ấy nghiêm túc như thể họ muốn một lần hoàn thành tất cả bài tập vậy.
Cứ mỗi lần Chí Huân quay ra sau, Chí Cường liền mất tập trung, hắn tranh thủ nhìn lén cô gái nhỏ bị Chí Huân che khuất nãy giờ, dù chỉ có thể nhìn thấy Tuyết Vân từ phía sau, hắn vẫn cảm thấy cô rất xinh đẹp, phải chăng đầu óc hắn đã xảy ra vấn đề gì rồi.
Hắn còn lẩm nhẩm tên cô, hắn nhớ như in cái tên ấy, Lãnh Tuyết Vân, một đám mây trắng, nhẹ nhàng, thanh khiết, Chí Cường thích cái tên này, thích cả chủ nhân của nó nữa.
