Nhân duyên.
Trong một không gian tối tăm duy nhất ở vùng trung tâm là một vùng sáng.
Sao Tuy Hòa lại ở đây? Cô không biết!Cô chỉ có kí ức của đoạn thời gian trước khi tim ngừng đập, trút hơi thở cuối cùng trong sự bất lực của các bác sĩ.
Tuy Hòa cố gắng trấn tĩnh nhìn lại bản thân mình.
Tay chân cô nguyên vẹn không mất đi cái nào cả? Vậy lí do gì cô ở đây?
Tuy Hòa điềm tĩnh bước về phía ánh sáng, có thể đó là nơi duy nhất có thể cho cô biết đáp án.
[ Không gian đã được liên kết ]
Vừa đặt chân vào trong vòng sáng một âm thanh máy móc vang lên kéo theo đó là cả không gian bao trùm một ánh sáng màu trắng đục.
Ánh sáng biến mất Tuy hòa mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt cô bây giờ là một nữ nhân trong trang phục ngày xưa. Cô ấy nằm trên sàn vô cùng yên tĩnh dường như đang chìm vào giấc ngủ say xưa.
-"Chết rồi sao?" Tuy Hòa tiến lại gần nhìn cái người đang nằm dưới sàn.
[ Đã liên kết số phận. Tiến hành nghịch thiên. ]
Tuy Hòa còn chưa kịp hiểu chuyện gì xẩy ra thì một lần nữa thứ ánh sáng kia lại bao trùm nhưng khác lần trước lần này cả bản thân cô cũng bị cuốn vào.
[Thế giới thực cả hai đều đã chết. Do không gian liên kết bị lỗi hai người được tráo đổi linh hồn cho nhau. Tiến hành nghịch thiên.]
Mở mắt lần nữa Tuy Hòa thấy mình đang ở trong một môi trường hoàn toàn khác lạ. Không gian tối tăm lại còn vô cùng chật hẹp. Cô không nhìn thấy gì cả, lại càng không biết mình đang sống hay chết nữa.
Hít một ngụm thật sâu...cô còn sống...nhưng....
Sao cô lại ở đây rồi?
Tuy Hòa thử xoay người nhưng vô lực. Không gian này quá nhỏ hẹp. Hình như cô đang nằm trong quan tài.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy???"
Tuy Hòa vùng dậy vỗ vào thành hai bên cất giọng vô lực.
Bên ngoài đang là ban đêm, cả thành chìm trong tĩnh mịch. Căn phòng không có ai nên chiếc quan tài mà Tuy Hòa nằm cứ lung lay như thế.
Con người một khi lâm vào đường sống chỉ cần một hơi thở cũng có thể làm nên kì tích. Tuy Hòa cũng thế. Ý thức cô vừa được sống lại một lần nữa lâm vào đường cụt.
Nếu đã được sống, dù cho có trở thành tội đồ cũng phải sống cho bằng được.
RẦM
Tuy Hòa sặc sụa ngồi dậy hít từng ngụm không khí. Cô thoát chết rồi! Có lẽ thế.
-"Kẻ nào?"
Có lẽ tiếng động quá lớn kích động đến đám người bên ngoài.
Ngay lập tức cửa phòng được đẩy ra thật mạnh, dẫn đầu đám người xông vào là hai thân ảnh quen thuộc Cát Lan và Hạo Mạc.
-"Công chúa!!!" Cát Lan vừa nhìn thấy chủ tử mình ngồi kia thì kích động lập tức lao tới mặc kệ mọi thứ xung quanh.
-"Ma...trưởng công chúa đội mồ sống lại rồi..." Trái với Cát Lan và Hạo Mạc, đám người nhìn thấy Trưởng công chúa sống lại thì sợ chết tán loạn chạy ra ngoài.
Hạo Mạc không kích động như Cát Lan, cũng không sợ chết như đám người kia, anh một mình đứng chắn trước cửa, theo dõi xung quanh. Cát Lan ôm được công chúa vậy chứng tỏ công chúa không sao hết. Anh cần đảm bảo cho hai người họ.
"Trưởng công chúa...Mình là trưởng công chúa sao? Đây là nơi nào vậy? Cô gái này sao lại kích động như thế?"
Tuy Hòa vốn là sát thủ chuyên nghiệp, lại lạnh lùng xa cách với mọi người xung quanh. Khi Cát Lan lao tới Tuy Hòa đã định đánh cô ấy ra xa nhưng lòng ngực chợt nhói lại. Tuy Hòa còn chưa kịp tung đòn thì cô ấy đã xa vào ôm chặt không buông.
Cô ấy thân thiết với cơ thể này như thế có lẽ không làm hại thân thế này đâu. Nghĩ vậy nên Tuy Hòa lặng yên quan sát.
-"Công chúa...người không sao. Người chưa chết. Tốt rồi! Em đã rất sợ công chúa..."
Tuy Hòa sợ xanh mặt...Cô chưa bao giờ ôm một kẻ nào mà kẻ đó lại khóc to như thế cả.
Tuy Hòa nghệt mặt sợ hãi ú ớ không nói nên lời. Cô cũng sắp ngộp thở vì lồng ngực nhói đau.
-"Cát Lan...em còn ôm nữa là công chúa không sống được nữa đâu.!" Có lẽ là đọc thấu nỗi lòng của Tuy Hòa, Hạo Mạc cuối cùng cũng tiến lại giải vây cho cô.
-"Công chúa...em xin lỗi!" Cát Lan rối rít buông người ra đưa tay chùi ngang chùi dọc nước mắt nước mũi. Cô vui quá mà xém giết chết công chúa của mình rồi.
-"Công chúa..người mau ra ngoài đừng ngồi đây nữa. Cái nay xui xẻo lắm! Người mau ra!" Cát Lan bình tĩnh lại nhận thấy chủ tử mình còn đang ngồi trong quan tài, bản thân mình cũng nhào vào trong không gian chật hẹp từ lúc nào lại một lần nữa mất bình tĩnh.
-"Cát...Cát Lan...em bình tĩnh ra trước ta mới ra được!"
Tuy Hòa dường như đã dồn hết sự kiên nhãn của kiếp trước nói nhỏ nhẹ một câu.
-"Ôi công chúa người còn nói được. Em tưởng người không bao giờ nói nữa!"
Vừa mới bình tĩnh chưa được hai giây, Cát Lan lại mất kiểm soát lao vào ngó ngược ngó xuôi khuôn mặt của chủ tử.
Cô ngốc này thương nguyên thể này bao nhiêu chứ?
Tuy Hòa khẽ mỉm cười trong lòng. Từ bé tới giờ có lẽ chưa ai đối sử với cô chân thành như vậy.
Cát Lan và Hạo Mạc đỡ Tuy Hòa ra khỏi cỗ quan tài sau đó đưa cô trở về căn phòng bình thường.
Tuy Hòa còn chưa ngồi nóng chỗ đã nghe thấy giọng cô nhóc kia gào thét bên ngoài, âm thanh vang vọng màn đêm xua tan đi sự u tịnh ảm đạm.
-"Mau tháo hết xuống. Ai chết mà các người giăng kín thành như vậy? Còn không tháo xuống. Ngươi muốn trù ẻo công chúa nhà ta chết à? Nhanh tay lên!"
Hạo Mạc đi ngay sau cạnh Cát Lan cũng chỉ biết khoanh tay, lạnh mặt đứng nhìn. Ai dám xông vào cản cô lúc này chỉ có ăn đấm thôi.
Tới rạng sáng khăn tang đã được kéo xuống, cả thành lại nhộn nhịp vừa ăn mừng chiến thắng ngủ quên vừa mừng Trưởng công chúa-Đế Hậu tương lai vượt nạn trở về.
[ Thân thể này kiếp sống chưa tận cô hãy thay cô ấy sống tiếp, nghịch thiên số phận. Còn ở thế giờ của cô cô đã không còn tồn tại nữa. Thời không đã liên kết cho cô được sống lại hãy chân trọng và sống tốt. Chúc cô vui vẻ.]
Tuy Hòa giật mình tỉnh dậy. Đoạn kí ức kia không phải là mơ. Giọng nói, âm thanh đó chính là âm thanh cô nghe được trước khi tới thế giới này.
Nếu vậy cô sẽ sống cho thật tốt. Trả thù cho những kẻ đã dồn "cô" vào chỗ chết.
--------------------------------------------
-"Nó sống lại rồi? Tại sao lại có chuyện nghịch lí như vậy?"
-"Chúng ta phải làm sao?"
-"Còn chưa đầy một năm nữa nó đủ tuổi kế vị rồi! Ngôi vị này không thể một lần nữa rơi vào dòng họ Lăng được!"
-"Mẹ..."
------------------------------------------
-"Trưởng nữ? Cô gái dẫn binh thảo phạt quân ta sao?"
-"Vậy chọn cô ấy đi! Thứ nữ lăng Quốc làm sao sánh được. Có thể thân chinh trên chiến trường thì nhất định xứng với ta! Sắp xếp để bọn họ đem ta gả đi!"
