Chương
Cài đặt

Liên hôn.

Điện Cảnh Thiên.

-"Một nước thua trận cũng dám gửi thư đòi quyền lợi với Lăng Quốc ta? Đâu ra cái lí lẽ này?"

Hai ngày trước sứ giả Cẩm Y Quốc đem hôn thư sang cầu hôn nhằm mục đích cầu hòa giữa hai bên. Nhưng đi kèm hôn thư còn có điều kiện.

Lăng Huệ Chiêu-Đế hậu hiện tại của Lăng Quốc lại là người không bao giờ đem quyền lợi của mình ra làm điều kiện trao đổi nên mới có khung cảnh như bây giờ.

Trên đế vị, bà ta tức giận mà đập bàn tỏ rõ quyền uy. Khí thế đó khiến sứ giả của Cẩm Y Quốc nói riêng và tất cả quan thần nói chung sợ hãi.

-"Đế hậu nương nương, Nhị công chúa đã tới tuổi cập kê. Hòa thân cũng là chuyện tốt. Bên Cẩm Y Quốc cũng không đưa ra điều kiện gì bất lợi, họ cũng chỉ đem hoàng tử nước họ sang ở rể. Cũng chỉ là thêm một cái điện, một phần sính lễ..."

-"Hỗn xược...Nhị công chúa của ta làm sao lại có thể gả cho một tên hoàng tử không có uy quyền gì trong triều chính cả."

Đế hậu lại một lần nữa tức giận. Con gái cành vàng lá ngọc của bà ta, tương lai là Đế hậu lại đi gả cho một kẻ chức tước không, quyền hành lại không. Tuyệt đối không xứng.

-"Đế hậu có gì đó hiểu lầm rồi! Người mà Cẩm Y Quốc muốn cầu thân là Trưởng công chúa Lăng Tuy Hòa ạ!"

Vị sứ giả này có lẽ đã biết được nguyên do tức giận của bà ta nên đã nói rõ.

Ngay cả việc Thái tử của nước hắn bị bôi nhọ cũng không phản bác như ngầm thừa nhận.

-"Trưởng công chúa...Cẩm Y Quốc to gan. Đó là Đế hậu tương lai của Lăng Quốc, các ngươi dám đem hôn sự ra đùa sao?"

Người vừa nói câu này là Thẩm Minh Viễn, là phe luôn nâng đỡ cho Tuy Hòa.

Triều đình Lăng Quốc chia làm hai phe. Một bên ủng hộ Trưởng công chúa Lăng Tuy Hòa. Một bên lại là người của Đế hậu và Nhị công chúa. Triều đình nhìn từ bên ngoài có vẻ là đoàn kết nhưng thực ra bên trong luôn ngấm ngầm tranh đấu tiêu diệt lẫn nhau.

Từ trước tới nay làm gì có triều đình nào mà yên ổn, tỷ muội huynh đề thuận hòa. Vì ngai vàng kế vị, máu mủ ruột già thực ra cũng chằng bằng bát nước lã đổ đi.

-"Trưởng công chúa vẫn đang thân chinh nơi chiến trường. Hôn sự liên quan tới vận mệnh quốc gia không phải chuyện một sớm một chiều. Vì nền hòa bình của hai nước ta hạ chỉ nhận mối hôn sự này. Vì sự thịnh vượng của Lăng Quốc cũng tránh xảy ra giao tranh đẩy cuộc sống người dân hai bên vào cảnh lầm than."

Dường như chỉ chờ có thế, Lăng Huệ Chiêu đã chẳng quan tâm tới lời của Thẩm Minh Viễn lập tức hạ chỉ luôn.

Trong lòng bà ta chỉ cần không phải con gái của bà thì đều sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của bà ta hết.

Thẩm Minh Viễn nhìn Đế Hậu một ánh mắt phức tạp. Tất cả mọi người theo phe Trưởng công chúa lần lượt quỳ xuống: "Xin nương nương suy nghĩ lại.!!!"

-"Ý trẫm đã quyết các khanh đừng nhiều lời. Đây là vận mệnh quốc gia không thể chậm trễ!"

Đế hậu phất ta áo đặt bút xuống chiếu thư hạ từng đường bút.

Đám người của Thẩm Minh Viễn đồng loạt nhìn nhau mà lo lắng. Đứng đầu ủng hộ Trưởng công chúa là Thẩm đại nhân-Thẩm Minh Viễn và Trình đại nhân- Trình Âm vẫn lặng im không lên tiếng thì bọn họ cũng chẳng dám nói năng gì. Theo từng đường bút, tim bọn họ cũng đập nhanh hơn. Thẩm Minh Viễn vẫn bình thản.

Trình Âm đứng ngay cạnh Thẩm Minh Viễn, hai người nhìn nhau cười lạnh.

Xem ra lần này Trưởng công chúa phải quét dọn một số thành phần không yên phận rồi.

Trên hoàng vị, Lăng Huệ Chiêu đặt bút xuống, ra hiệu cho Nhị công chúa Lăng Tuyết Tầm đứng ngay cạnh đó mở tủ lấy long ấn lên.

-"Lăng Tuy Hòa...không giết được ngươi ta sẽ để ngươi trở thành trò cười cho thiên hạ, ngay cả tư cách đăng quang cũng không có!"

Lăng Tuyết Tầm nhìn mẫu hậu chuẩn bị đặt ấn xuống chiếu thư thì cười thầm trong bụng.

-"Từ bao giờ hôn sự của Trưởng nữ như ta tới phiên Đế hậu nương nương định đoạt rồi?"

Nụ cười trên môi của Lăng Tuyết Tầm và Lăng Huệ Chiêu tắt ngấm, ngay cả long ấn cũng chưa kịp ấn xuống đã phải cứng người mà trơ giữa không trung. Giọng nói này âm thanh này...

-"Cung nghênh Trưởng công chúa chiến thắng trở về! Trưởng công chúa thiên tuế, thiên tuế ,thiên thiên tuế!"

Thẩm Minh Viễn và Trình Âm vừa thấy thân ảnh quen thuộc bước vào đã lập tức tri hô lên.

Đám người theo phe Tuy Hòa cũng đồng loạt quỳ xuống tung hô. Hòn đá trong tim bọn họ cuối cùng cũng được thả xuống. Trưởng công chúa bọn họ về rồi! Bình an mà trở về! Hôn sự này càng không thể diễn ra.

-"Ta...vì sao Trưởng công chúa trở về lại không có tin tức gì vậy? Việc đại sự liên hôn giữa hai quốc gia sẽ bàn sau. Người đâu mau chuẩn bị đại tiệc tẩy trần cho công chúa!"

Lăng Huệ Chiêu lập tức đem chiếu chỉ gấp lại cất long ấn.

-"Đa tạ mẫu hậu ban thưởng!" Tuy Hòa cười lạnh trong lòng. Có vẻ như người mẹ này còn biết thức thời mà gác lại. Nếu không e rằng hôm nay nàng liền có thể đem quân lật đổ ngai vàng này luôn rồi.

Điện Tuy Hòa.

-"Cung nghênh công chúa bình an trở về!"

Tuy Hòa vừa trở về điện của mình mấy người Cẩm Trù, Ân Cơ đã đứng sẵn ở cửa điện chuẩn bị một số nghi lễ tẩy rửa cho Tuy Hòa.

-"Sao các em lần nào cũng phiền phức vậy chứ!!!"

Tuy Hòa bị hai người xoay mòng mòng làm nghi thức mà không khỏi cảm thán.

-"Chủ nhân cần phải được tẩy rửa không thể bị mạo bệnh bên ngoài ảnh hưởng tới sức khỏe!"

-"Hai tỷ thật thiên vị. Ta cũng đi cùng chủ tử sao ta không được!"

Cát Lan hậm hực ló cái đầu vào mà chất vấn.

-''Tỷ tỷ ta còn chưa hỏi tội muội vì sao lại để chủ tử bị thương đâu!"

Cẩm Trù đem nghi thức cuối cùng kết thúc quay ra gõ đầu Cát Lan một cái.

Lúc nghe tin chủ tử trúng tên không qua khỏi Cẩm Trù và Ân Cơ đã rất đau lòng đã chuẩn bị ngựa và tư trang xuất cung tới thành Bắc. Nếu không có tin tức xuất thần của Trình các lão truyền về thì có lẽ giờ này họ vẫn đang ở thành Bắc bên cạnh chủ tử của mình rồi.

-''Muội cũng đau lòng mà. Ta đã khóc hết một ngày một đêm đó. Phải không Mạc ca?"

Cát Lan biết mình sai nhưng vẫn không quên quay ra lôi kéo người đứng về phe mình.

-"Mấy tỷ muội các ngươi còn trêu đùa gì nữa! Mau vào thôi!"

Tuy Hòa cảm thán đám người này. Nàng mệt muốn chết rồi bọn họ rày vò xong còn không buông tha cho nàng nữa sao?

Đoàn người chầm chậm tiến vào bên trong, cửa điện cũng đóng lại.

Điện Tuy Hòa trước nay hầu như chưa từng tiếp khách trừ một vài dịp đặc biệt bắt buộc mới mở cửa. Trong điện cũng không có mấy ai hầu hạ cả chỉ có bốn người Cẩm Trù, Ân Cơ, Cát Lan và Hạo Mạc lo liệu.

Vì thế nên trong Điện rất yên tĩnh, thanh tịnh.

------------------------------------------

-"Mẫu thân, vì sao chúng ta không đóng con dấu xuống. Như vậy nàng ta cũng không đe dọa được người nữa!" Lăng Tuyết Tâm bất mãn vì sự việc định hôn trên triều. Rõ ràng có thể hoàn thành rồi nhưng phút cuối lại bị Lăng Tuy Hòa chen chân vào.

-"Nếu lúc đó ta hạ long ấn xuống e rằng các ngôi vị này sẽ không còn nữa! Tính kế lâu dài!"

Lăng Huệ Chiêu trầm ngâm nhấp một ngụm trà mà nói.

Lăng Tuy Hòa vốn không dễ đối phó, đặc biết là thế lực ẩn mình đằng sau nàng ta. Bà ta không biết rõ nên càng không dám manh động.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.