
Giới thiệu
Lăng Tuy Hoà là sát thủ. Vì mắc một căn bệnh quái ác mà phải chết. Cô được Thời Không cho nhập linh hồn vào Trưởng công chúa của Lăng Quốc. Cuộc sống mới bắt đầu. Tại nơi này, Tuy Hoà là trưởng công chúa tương lai kế vị ngai vàng nhưng Đế hậu không muốn nhường ngôi cho cô mà muốn để ngôi lại cho Nhị công chúa, con gái ruột của bà ta. Vì muốn giành lại ngai vàng vốn thuộc về dòng chính, Tuy Hoà dù bị dồn ép nhưng vẫn âm thầm xây dựng lại thế lực chờ ngày phản công. Trong hành trình ấy, Tuy Hoà gặp gỡ và thành hôn với Cẩm Tịch Uy, thái tử Cẩm Y Quốc là kẻ máu lạnh, sảo quyệt nhưng giả ngốc. Hai người lợi dụng thân thế của nhau để đạt được mục đích cuối cùng lại đem lòng yêu mến nhau. Sau nhiều nguy hiểm, thử thách, cuối cùng Tuy Hoà cũng giành lại được giang sơn thuộc về mình, giúp đỡ Tịch Uy lên ngôi, hai người cùng nắm tay nhau đem giang sơn thu về một mối, dân an cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc. Hai người cũng tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình.
Sự sắp đặt của định mệnh
-"Cô ta đã không còn giá trị nữa, đại ca nên trừ khử rồi!"
-" Không cần...để vận mệnh sắp đặt cho cô ta đi. Dù gì cũng là trưởng lão của tổ chức. Chúng ta làm vậy cũng là tận lực rồi!"
Hai bóng người lặng lẽ rời phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.
Ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại, trên giường bệnh thân ảnh nãy giờ nằm lặng lẽ khẽ mở mắt ra, một đôi mắt lạnh lùng vô cảm nổi bật trên gương mặt đã chẳng còn huyết sắc.
Lăng Tuy Hoà cắn môi nín nhịn cơn đau đang hành hạ khắp cơ thể.
Cô vốn là từ một cô gái lang thang từng bước đi lên chức vị trưởng lão. Trải qua bao sóng gió, lãnh khốc vô tình, đem bản thân đẩy ra đầu sóng ngọn gió mới có được vị trí như hiện tại. Vậy mà ông trời trêu ngươi ấp ủ trong cơ thể cô là căn bệnh quái ác. Nó hành hạ cô khiến cơ thể cô bây giờ chỉ có thể nằm tại chỗ hứng chịu những cơn đau đớn từ tận xương tủy.
Cô không muốn chết...vì thế chưa bao giờ từ bỏ trị liệu. Nói cô ham sống cũng được bởi đôi tay này cũng đã nhuộm biết bao nhiêu máu tanh chỉ vì muốn có được cuộc sống như ngày hôm nay. Vậy nên cô không muốn từ bỏ cuộc sống này dù là bất cứ giá nào đi nữa.
Bỗng chốc cả cơ thể Tuy Hoà lên cơn co giật kéo theo đó là hệ thống máy móc trong phòng bất ngờ kêu lên. Tuy Hoà cảm nhận thấy sự sống của mình đang dần thu hẹp rồi. Mắt cô đã nhoà dần mọi thứ như là màn sương khói dày đặc dần dần bao phủ. Bên tai Tuy Hoà lúc này chỉ còn vang lên những âm thanh hỗn loạn rồi dần dần cô mất đi ý thức.
-"Bác sĩ...bệnh nhân ngừng thở rồi." Cuối cùng các bác sĩ cũng bất lực từ bỏ.
Sinh mệnh cô gái nhỏ bé chỉ có thể kết thúc ở tuổi 25- độ tuổi đẹp nhất của đời người.
_________________
Lăng Quốc dưới Triều Lăng Huệ Chiêu thứ 55.
Nửa đêm, tại biên cương giáp danh giữa Lăng Quốc và Cẩm Y Quốc đang diễn ra trận chiến vô cùng ác liệt.
Cả một vùng thảo nguyên rộng lớn chìm trong biển lửa, mặt đất nhuộm đầy máu tươi cùng xác người ngổn ngang. Trên trời giông tố kéo đến đem từng hạt mưa nặng nề chút xuống càng làm vẩn lên cái không khí chết chóc, tang thương, khốc liệt.
Dưới màn mưa hoà cùng khói lửa dày đặc...một thân ảnh vẫn hiên ngang lao mình trong gió lớn, tay cầm thanh kiếm nạm ngọc đỏ tươi như máu hạ từng quân địch.
Đó không phải ai khác chính là Lăng Tuy Hoà- Trưởng công chúa Lăng Quốc- Tướng quân đương nhiệm của triều đình được mệnh danh là "Chiến Thần" trăm trận trăm thắng.
Dưới sự chỉ huy của nàng quân đội đã đẩy lùi được giặc của nước láng giềng bảo vệ toàn vẹn bờ cõi, kết thúc chiến dịch ba ngày đêm.
-"Chủ tử!!!" xuyên qua màn mưa một tiếng gọi xé tan bầu không khí hân hoan chiến thắng. Thay vào đó là cả một khung trời quỷ dị. Mưa tiếp tục rơi rửa trôi đi tà ào trắng đang dần nhuộm đỏ.
Giây phút chiến thắng, Tuy Hoà cũng đã quá mệt mỏi mà quay ngựa về thành. Chỉ là nàng không lường trước được bản thân vậy mà không đề phòng, bị phục kích một cách bất ngờ.
Ngay khi nàng vừa xoay người, từ phía rừng cây cách đó không xa một mũi tên xé gió lao đến xuyên thẳng vào ngực nàng. Máu tươi giàn giụa từng chút từng chút nhuộm đỏ y phục bên trong chảy xuống cả vạt váy trắng.
-"Công chúa...người..." Cát Lan nấc nghẹn ngào bỏ vũ khí lao tới ôm lấy thân ảnh thiếu nữ mà run rẩy.
Một hơi tàn cuối cùng, Tuy Hoà nhẹ nhàng đặt tay lên phía mũi tên xuyên qua cười lạnh... Nàng không ngờ bản thân vậy mà bị phục kích.
Không để cho Tuy Hoà nằm đấy. Cát Lan đã lập tức bế chủ tử của mình leo lên ngựa chạy vào thành. Cát Lan không dám tin rằng mũi tên ấy đã đâm xuyên qua trái tim của nàng, càng không tin chủ tử của mình sẽ chết.
Tất cả binh lính còn lại lập tức thành một hàng bảo hộ Trưởng công chúa vào thành một khe hở cũng không có.
-"Mạc...tên trúng tim công chúa rồi. E là không qua khỏi, máu chảy rất nhiều...muội phải làm sao đây...công chúa..." Cát Lan nhìn đôi bàn tay nhuốm đầy máu của chủ tử mà bật khóc. Cô làm sao chịu đựng được cảm giác khi chủ tử rời xa cô chứ.
Hạo Mạc nghe thế đồng tử cũng khẽ đổi, cảm xúc trong mắt cũng lộ ra một tia hoảng loạn. Chủ tử mà rời đi vậy thì bọn họ phải làm sao?
-"Cát Lan cô nương...công chúa..."
Đối mặt với đám quan thần chỉ biết diễu võ giương oai, Cát Lan vốn dã không vừa mắt nên trực tiếp im lặng cố thủ trướng của công chúa không cho bọn họ tiến vào.
Trong mắt Cát Lan...tất cả đám quan thần đều là những kẻ bất tài vô dụng, chỉ biết hưởng bổng lộc của triều đình mà không biết góp công sức xây dựng đất nước.
Chủ tử của nàng văn võ song toàn, dụng binh vô cùng độc đáo, chiến thuật tinh anh biến đổi khôn lường không ai có thể nắm bắt được. Hơn nữa đi theo Tuy Hoà là bộ bốn thuộc hạ tình như thủ túc lại thuộc giới cao thủ trong thiên hạ. Sự kết hợp đó cũng đủ cho cả một phen triều đình trao đảo. Chuyến đi biên cương này mục đích của triều đình cũng gần như là muốn tuyệt đi đường sống của Tuy Hoà.
Đám người đó chính là muốn lợi dụng thế lực trong tay công chúa để mưu cầu lợi ích. Sau đó chỉ cần cho người ám toán chủ tử của họ để nắm quyền hành trong tay.
Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng dù là giặc trong hay giặc ngoài rất rõ ràng là có sự sắp đặt.
___________________
Canh ba đêm ấy cả thành chìm trong sự u ám đến ảm đạm. Mưa cứ rả rích rơi rửa trôi màu máu nhưng cũng đang khóc thương cho một thân nữ nhi anh dũng kiên cường.
Rạng sáng ngày hôm sau khăn tang đã được kéo lên.
Chiếu cáo toàn thành: TRƯỞNG CÔNG CHÚA ĐÃ BĂNG HÀ!