Chương
Cài đặt

Chương 9

Cô lại tự rước hoạ vào thân, tự đi vào hang sói, bây giờ thì cô đã biết tại sao nó lại tới 10 tích điểm rồi, với cái độ khó như chịu ăn đánh thì cô cũng lạy hệ thống rồi. Cô nuốt nước bọt dè dặt nói:

" Nhưng mà tôi sợ đau."

" Không cần phải lo, chúng tôi không phải để người chơi chịu thiệt đâu, cô chỉ cần chịu ăn đánh và bầm tím ngoài da thôi, còn sẽ có buff để cô không bị đau thật sự. Hay còn nói là có giáp vậy đó."

" Tôi có thể gọi cảnh sát trước được chứ?"

" Cái đó thì tùy cô."

Cô gọi một mạch cho cảnh sát báo địa điểm thuận lợi rồi sau đó xông thẳng vào trong cái đám loạn xì ngầu kia, trong đó là một chàng trai ôm lấy một đứa trẻ 14 tuổi, trông có vẻ rất tức giận:

" Ngày mai chúng tôi sẽ trả tiền các ông mau về đi."

" A, mày bảo mai trả là mai trả được sao, ai mà biết được tao đi bây giờ mày có cao chạy xa bay không."

" Hiện tại tôi không còn tiền muốn làm gì cũng không có được, huống chi khoản tiền ba tôi nợ ông không phải khoản tiền quá lớn, tôi sẽ tìm cách để trả."

" Không phải quá lớn ư? 1 triệu đồng từ năm 2010, đến bây giờ tính cả tiền lãi thì ít nhất cũng phải lên tới 200 triệu đi."

" 200 triệu? Ông đánh tôi bù cho số tiền đấy luôn đi. Ông nghĩ với một chàng trai 17 tuổi với một đứa bé 14 tuổi thì 200 triệu lấy đâu ra?" Cô ra vẻ chính nghĩa đứng đó nói chuyện với tên cầm đầu.

" Ồ con nhóc ranh này lại từ đâu ra đây? Mày ngứa đòn hả?"

" Vào đây mà đánh, ông nghĩ tôi sợ, bất quá ông cẩn thận nhé xíu sẽ có trò vui để xem."

" Con ranh này, mày ngon thật đấy."

Sau đó cô bị nắm cổ lên rồi đẩy xuống dưới, bên kia Lục Nhiên cảm thấy không biết tại sao cô nàng kia lại ở đây, còn khiêu khích với đám người kia nữa. Nếu mà bị đánh thật thì què chân là ít, mà cô vẫn can đảm như thế. Nhưng mà anh không thể để như thế được, anh không có khả năng trả tiền thuốc men.

Lục Nhiên xông lên, vẻ mặt lạnh tanh nhìn đám người đang giở trò kia, đánh vào mặt người gần anh nhất trong đám đó rồi người thứ hai thứ ba và cuối cùng là người vừa đánh cô nàng kia. Tiếng còi nổi lên gần với căn nhà mục nát, tên kia tái mét mặt mày định kéo đàn em đi.

Vì chúng nó quá nặng, đã thế còn nằm lăn quay ở trên đường, ông ta muốn kéo cũng chẳng được. Rồi tiếng xe càng ngày càng lớn bắt đám người mặt không có một vết xước mà vẫn nằm bất tỉnh nhân sự về đồn, nếu như không phải cô vừa thấy chúng bị đánh thì cô cũng nghĩ chúng nằm ngủ ở đây luôn rồi.

Nhưng mà đúng là năng lực của đại boss rất đáng sợ, đấy mà là cô thì chắc cô sợ chết mất. Thế cô không bị đánh thì có được tính điểm không ta, ai bảo cô chưa kịp anh hùng cứu mĩ nhân thì người ta đã diệt hết rồi.

" Ting, nhiệm vụ này cô sẽ không có tích điểm."

" Tôi bị đẩy một cái này, đau gần chết, cũng phải tính là đánh chứ."

" Không được, nhiệm vụ này không hoàn thành sẽ bị hủy bỏ, cô biết lúc ấy Lục Nhiên nghĩ gì mà đánh người không?"

" Chắc là sợ vác tôi đến bệnh viện chăng, dù sao anh ta cũng không vác nổi."

" Không, mặc dù cũng rất hợp lý nhưng mà Lục Nhiên không muốn phí tiền thuốc men nên mới cứu cô."

" Thế thì như nhau thôi, cái kia còn có lực sát thương lớn hơn."

"..."

Cô thấy công việc của mình đến đây là xong rồi, đang định đi về nhà thì bị mấy chú cảnh sát vác về đồn, cô rõ ràng cũng không có làm việc gì sai trái mà phải ngồi ở đồn với đám người cho vay nặng lãi kia, thật là tổn thương tinh thần. Sau 10 phút tra khảo thì cô đã được thả ra, ôi cảm giác làm việc tốt thật vui vẻ.

" Này, cảm ơn." Một tiếng nói trầm thấp, giống như gió xuân rơi vào tai của cô.

Công nhận là đại boss đẹp trai, giọng hay mà thật sự không thể ôm đùi được a, nếu như không muốn chết. Thôi được rồi dù sao đây cũng là nhiệm vụ của cô mà, là bảo vệ chính nghĩa bảo vệ đại boss.

Mà hình như hai người kia nuốt luôn căn nhà kia rồi, giờ cô biết sống ở đâu được nhỉ, chẳng lẽ lại ngủ trong bụi cây. Cô liền gọi cho ông chú để xin tiền, rất may mắn cô còn có cổ phần mới có thể có chỗ mà ngủ.

Tối hôm nay cô ngủ một giấc chẳng ngon lành lắm, đã phải về lấy đồ qua đây lại còn phải dọn hết cả bụi bặm nên sáng ngày hôm sau mắt cô trông giống gấu trúc vậy. Nếu như cô còn có lông trắng trên mặt có khi người ta còn nghĩ cô là gấu trúc chủng mới luôn ấy chứ.

Mang gương mặt này lên lớp, đám người trong lớp đã ghét cô giờ lại thêm hoảng sợ. Cái cô nàng ngồi đối diện lại bắt đầu dẩu mỏ vào để khiêu khích cô:

" A, tự dưng hôm nay lớp lại có thêm con gấu trúc thừa cân này. Có gì thì phải về chuồng đi chứ, vào đây làm gì thế?"

" Này, ai cẩn thận đừng để cái thùng rác này đổ, không ô nhiễm lớp lắm đấy."

" Cái gì cơ? Ai là thùng rác?"

" Cái thùng rác sau cô kia kìa, cẩn thận nó đổ, nếu muốn ỉ* bậy thì nhớ ra nhà vệ sinh."

" Ghê gớm quá, nhìn điệu bộ là biết gia đình chẳng giàu có gì, gương mặt cũng chả xinh, học lực cũng chẳng giỏi, cô thì có gì mà nói tôi như thế? Tôi nói cô còn được chứ?"

" Ồ hiện tại cô đang ở lớp kém nhất đấy, cô can đảm quá nhỉ, lại còn nói rằng tôi học dốt."

" A, tôi có cái bảng điểm của cô ở trường trước này."

Cả lớp nhao nhao lên nhìn vào bảng điểm được in ra rất to, trong đó ấn tượng nhất là Toán: 1 Anh:3 Văn:2. Cái này thì cô không thể phản bác được, nếu cô thi Văn khả năng được điểm như vậy là rất cao, chỉ có môn Toán của nguyên chủ thực sự không chấp nhận được, cô còn chưa thấy ai thi được 1 điểm toán. Nhưng mà đó là nguyên chủ mà thôi, còn muốn chơi với cô thì cô chiều.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.