Chương 8
Tiếng nhạc vang lên trong lễ đường, một cô dâu trung niên khá đẹp cùng với chú rể đầu hói bụng bự không mấy tương xứng đang đi với nhau bước trên con đường rải đầy hoa, hai bẻn chính là người nhà cùng bạn bè. Một cô gái từ bên ngoài xông vào trong tự nhận là con gái của người đàn bà kia.
" Mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con, còn cha con thì phải làm sao huhu."
Bởi vì cô không có giấy mời, người soát chỉ cho người có giấy mời vào thôi nên cô đành phải dùng cách này để xông vào, dù sao cô cũng chẳng là người có kinh nghiệm trong mấy việc này, mà mình có người chống lưng thì sợ gì. Với gương này, dáng vẻ này làm ra vẻ là một đứa ngốc rất dễ, may mắn cô không phải là dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, thì lúc ấy làm gì có ai tin.
" Mày là ai? Đi ra khỏi lễ đường ngay, đừng cản trở tao kết hôn."
Tiếng xì xào tung ra tứ phía, sau đó trên màn hình lớn trước lễ đường là tiếng rên rỉ khó hiểu của một người phụ nữ, cùng với mấy tên đàn ông ở trên giường, nhìn rõ nét từng lỗ chân lông trên gương mặt, chẳng phải bà ta thì là ai nữa. Cô giả vờ mắt tối sầm đi, rầu rĩ kêu lên:
" Lần này là mẹ đi chơi với mấy chú khác, để ba bị bệnh ở nhà một mình, bây giờ ba mất rồi mẹ lại đi cưới người khác."
Cả hai người trên lễ đường đều xấu hổ không có chỗ chui, vẫn chưa kết thúc sau đó còn là một video nữa, đó là cái lần cô bị bà ta sượt một phát trên má, nhìn vào cũng biết cô bị bạo lực gia đình. Rất may mắn lần đấy cô không có phản bác nếu không video này cũng chẳng có chỗ để dùng.
Tiếng xì xào một lúc một lớn, nhìn vào bà ta với vẻ như nhìn một con quỷ, không biết tại sao lại có một người ác độc như vậy, đối xử với chồng và con riêng của chồng tàn nhẫn, thờ ơ. Còn không biết lại tưởng bà ta chính là chủ gia đình vậy, bà ta cũng chỉ là loại ăn bám nhà giàu mà thôi, nhìn tác phong cũng hiểu rằng đây không phải con của gia đình quý tộc.
Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, lần này là hai người đàn ông mặc vest, một người thì quá quen thuộc với giới kĩ sư, phụ hồ rồi. Mà ở đây thì làm gì có ai làm kĩ sư, chỉ toàn là những người làm lĩnh vực kinh doanh. Họ chỉ nghĩ rằng ồ lại thêm một người nữa đến phá đám cưới này.
" Xin chào cô, chúng tôi tới đây để bàn bạc về di chúc của ông Phạm Anh."
Bà ta có lẽ biết luật sư muốn nói gì, mặt tái mét ngờ nghệch, bà ta biết rằng con bé kia chẳng biết gì về cổ phần đấy cả, lại còn ngu ngốc nên bà định ăn trọn 30% cổ phần kia vậy mà bây giờ lại có người đến đây nói về vấn đề cổ phần. Rõ ràng luật sư đảm nhiệm di chúc trước kia bị bà ta mua chuộc liền đi mất rồi. Chẵng lẽ nào...
" Ông Phạm Anh phòng trừ trường hợp có người tham lam muốn chiếm trọn nên đã thủ sẵn thêm một bản nữa, sẽ không có chuyện có người chiếm được tất cả đâu."
" Ông nói cái quái gì vậy? Ai muốn chiếm trọn hết cơ? Ai thì kệ người đó chứ, ông đến đây phá đám cưới của mẹ tôi làm gì?" Con trai cưng của bà ta hét lớn lên, tỏ vẻ nếu ông còn nói nữa tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi ông ra ngoài.
" Người muốn chiếm trọn ở đây vẫn chưa biết được là ai nên tôi mới cần tra hỏi, mời bà đi theo tôi một chút. À nếu bà muốn thì có thể tổ chức nốt đám cưới, xin mời."
Luật sư lùi ra phía sau chờ hai người tổ chức nốt đám cưới "trong mộng", trong đó cô dâu tóc xù xì khuôn mặt dữ tợn, lớp trang điểm nhem nhuốc vì giật tấm voan dày dặn ra khỏi đầu. Còn chú rể thì nhục nhã không nói lên lời, mặt đỏ gay cả lên, chiếc áo giống như sắp bung ra vì không thể giữ nổi bụng mỡ của ông ta.
" Đi ngay và luôn, tôi phải làm cho rõ các người định làm cái quái gì, chẳng có ai tham lam ở đây cả. Ai mà biết các người có làm giả hay không."
Bà ta lấy lại tinh thần vênh váo lên, nét xinh đẹp còn sót lại cuối cùng biến mất hẳn, chỉ còn nét của người đàn bà hung ác. Bà ta đi theo luật sư Nguyễn tới một góc kín không có người để bàn bạc, bây giờ cô chỉ việc ngồi xem mà thôi.
" Ting, có nhiệm vụ bổ sung cho cô đây, nhiệm vụ này có giá 10 tích điểm, liệu cô có muốn nhận."
" A đương nhiên rồi, nhiệm vụ là gì?" Tự dưng có nhiệm vụ tốt như vậy còn miễn phí đương nhiên cô phải nhận rồi.
" Anh hùng cứu mĩ nhân."
" Ý cậu là tôi là mĩ nhân? Nhận chức trách được cứu?"
" Không cô sẽ là anh hùng, đầu tiên là cứ đi tới nơi nhận nhiệm vụ đi sau đó cô sẽ biết."
" Đợi tôi một chút, tôi phải đi xin số điện thoại của ông chú phòng trường hợp cần gọi điện."
" Rồi bây giờ tôi cần đi đâu?"
" Đi theo bản đồ."
Sau một lúc cô đi theo bản đồ cô nhận ra vẫn là cái căn nhà của đại boss, a đáng lẽ cô không nên nhận mới phải, trên đời chẳng có đồ gì miễn phí mà ngon cả. Còn có cả tiếng của đám côn đồ nữa chứ, nhỡ đâu đại boss đánh nhau rồi mất khống chế đánh cô thì sao.
" Bây giờ nhiệm vụ của tôi là gì?"
" Chịu đánh thay Lục Nhiên."
" ... "
