Chương 10
Học sinh trong lớp này mặc dù học rất dốt nhưng cũng được 4 điểm, nhìn cái cô béo trước mắt này đi thi toàn còn chỉ được có 1 điểm mà lại còn ra mặt như vậy, thật là xấu hổ. Họ vốn chẳng quan tâm đến điểm số lắm, nhưng mà nếu đấy là người họ ghét có thể đến từng chân tơ kẽ tóc của bạn họ cũng mang ra để nói được.
Như cô, trước đây cũng từng có một số bạn nữ trong lớp nói xấu cô tỏ vẻ thanh cao, tỏ vẻ học tập chăm chỉ. Thật ra nói chính xác đấy là ghen tị, một người chẳng làm được cái gì luôn so đo với người làm được rất nhiều thứ bằng sự chăm chỉ của họ, rồi nói rằng ông trời bất công với họ, sau đó đi soi mói những người tốt hơn họ từ bề ngoài tới tính cách rồi tới IQ. Với những trường hợp như vậy tốt nhất là nên mặc kệ, vì ngay từ đầu họ đã thua rồi.
Hiện tại đúng là cô xấu hơn bạn nữ kia thật, gia đình thì không có chỉ có học tập là cô biết lớp này không thể thắng được cô thôi. Không phải là tự kiêu tự đại gì, tất cả tuổi thanh xuân cô đều đâm đầu vào học tự nhiên từ hoá lý cho tới toán đều ổn, còn phát hiện ra được một số công thức rất hay, mọi người đều công nhận như vậy. Bây giờ nghe bạn âý nói cô học không tốt cô cũng chỉ lắc đầu, tốt nhất không nên quá thái đấu võ mồm ở hiện tại, dùng thực lực để chứng minh là được.
Cô quay đầu đi về chỗ ngồi của mình, mặc kệ mấy lời sỉ vả sau lưng sau đó tiếp tục nghiên cứu công việc của mình.Ở đời trước cô đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu một công thức áp dụng cho tính diện tích vật thể nhỏ không xác định hình dáng và bé tới mức phải dùng kính hiển vi để nhìn thấy. Có rất nhiều người ủng hộ chờ thời gian cô ra được công thức để tính những vật sống trong không khí nhưng không thể đo được.
Thế nhưng mà cuộc đời rất là éo le, cô đang trong thời điểm mấu chốt thì lại nghẹn táo mà xuyên qua đây, tất cả công việc cô đang làm có nhiều người dòm ngó như vậy, không biết người mới có thể tạo ra công thức chính xác nhất hay không.
Cô ngồi xuống ghế mà không biết bản thân sắp gặp một chuyện cô không hề mong muốn.
" Ting, nhiệm vụ đầu tiên trong ngày hôm nay đó là trả hết tiền nợ cho anh em Lục Nhiên."
Rồi cái quái gì vậy, sao cô lại phải trả tiền hộ đại boss cơ chứ, người ta cũng tự ái chứ, trả thế xong cô bị ghi thù thì sao, mà cô cũng đâu có tiền.
" Nhiệm vụ này được bao nhiêu tích điểm?"
" 7 tích điểm là max, cô có thể làm trong 1 ngày, xong việc điểm sẽ được chuyển vào."
" Thế tiền có được trả lại cho tôi hay không?"
" Đương nhiên sẽ không, nhưng cô làm xong nhiệm vụ này thì kiếm tích điểm sẽ đơn giản hơn."
Hiện tại thì cô chưa có tiền, về sau chắc sẽ kiếm lại được. Còn tích điểm là một đi không trở về đâu a, nên là cô phải dùng số tiền bản thân giả điên giả khùng để trả cho chủ nợ thôi. Cô bấm vào điện thoại gọi cho số duy nhất trong danh sách:
" Alo ạ, dạ vâng là cháu đây. Cháu muốn hỏi liệu cháu có thể lấy 200 triệu được không, tại vì cháu có việc quan trọng ạ."
" Cháu có việc gì mà cần chừng ấy tiền, có cần ta giải quyết triệt để luôn không?"
" Dạ không ạ, cháu sẽ tự giải quyết."
Cô nhìn vào trong dãy tin nhắn của mình, toàn những người bạn trước kia nhắn tin hỏi thăm các thứ, muốn cô trở về cùng ăn chơi với họ, nếu không phải biết được cốt truyện cô cũng nghĩ đây là thật rồi đấy. Có lẽ nên giải quyết triệt để những người này thôi, không cô bị spam tin nhắn hoài mất. Cô bấm vào bàn phím, nhắn một tiệm cà phê gần trường đó rồi cất điện thoại đi ngồi học tiếp.
Lục Nhiên cũng không phải muốn nghe lén cuộc gọi của cô béo, nhưng mà việc cô mượn 200 triệu thì chắc là có liên quan tới anh. Lục Nhiên mặt trắng bệch, ngón tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Tất cả số tiền này đều là từ 1 triệu năm ấy ba anh vay để mua thuốc men cho mẹ, đấy là năm đầu tiên mẹ anh phát hiện ra mình bị bệnh ung thư, đã vậy còn tới giai đoạn ba, căn nhà đang tràn niềm vui, mùi thơm của hoa giờ đây chỉ còn là mùi thuốc bắc, mùi thuốc chữa và tiếng khóc nức nở của em trai anh.
Chính từ lần đấy tính cách của anh cũng bắt đầu thay đổi, dần thu liễm mình lại, mang tâm lý thù hận, rất lâu rất lâu. Cho tới đỉnh điểm là khi mẹ anh không còn chịu nổi nữa rời đi, rời xa khỏi thế giới này. Mẹ nói rằng mẹ khoẻ rồi, không cần dùng thuốc đâu, đừng tiêu tiền làm gì. 1 triệu kia có lẽ chẳng thấm gì với căn bệnh này, nhà anh cũng chẳng còn đồng tiền nào cả, ba anh thì nhất quyết đi tìm người để vay tiền, mẹ thì luôn khuyên nhủ coi cái chết nhẹ nhàng như bâng vậy. Rồi cuối cùng một tháng sau đó mẹ anh mất, ba anh trên đường vận chuyển hàng hoá lấy tiền mua thuốc cũng nghe tin sốc tới mức bị tai nạn mà chết ngay tại chỗ.
Cuộc đời của anh như vậy nhưng anh không muốn em trai của anh phải chịu khổ, số tiền trước đó anh kiếm mãi mới có thể trả được một chút, còn 200 triệu nữa anh cũng không biết phải làm sao, bây giờ mà không trả thì nhà anh bị đập nát mất, anh biết mình chỉ có võ lực đến như vậy, đánh 4-5 người thì không sao chứ đánh cả đoàn mang theo vũ khí chỉ có nằm chờ chết. Vậy nên nếu cô muốn trả hộ thì cứ trả đi... Cùng lắm thì anh làm công báo đáp.
