Chương 7
Cả ngày hôm nay Hạ Nhan không thể ngồi yên nổi, nhìn mặt cậu bạn đẹp trai bên cạnh mà lòng cô cứ nôn nao, nôn nao vì sợ có ngày bị trả thù. Với một boss phản diện, tất cả đều là kẻ thù chỉ có nữ chính là bạch nguyệt quang, cô biết làm sao được đây.
Lòng cô thì nhấp nhổm còn Lục Nhiên thì đen mặt tay bản thân run run. Cô nàng bên cạnh có lẽ không nhận ra mình nặng kí, nhấp nhổm dịch từ chỗ này sang chỗ kia, anh học bài không được. Lục Nhiên quyết định lấy điện thoại ra chơi, chơi game cùng mấy người add được trên mạng, họ đều gọi anh là đại thần.
" Đại thần đại thần, có địch ở hướng NW."
" Ok"
Anh đã xác định được ví trí của định, đang định tiến lại gần để bắn thì tay anh lại run một lần nữa cuối cùng bắn lên trời, để kẻ địch phát hiện ra vị trí, anh quyết định đổi phương án sang ném bom cũng bị cô làm cho run tay cuối cùng lại thành ném bom tự sát.
Cô nàng bên cạnh vẫn chưa biết mình làm gì sai, trong lòng chỉ có nỗi lo lắng thấp thỏm và bài tập vừa nãy cô giáo giao cho. Cho tới khi Lục Nhiên gõ lên trên bàn, cô mới ngoảnh lại nhìn.
" Cậu gọi mình hả?"
" Ừ, cậu nhấp nhổm nhiều quá tôi không viết bài được."
"..."
Thôi chết dở, cô cứ tưởng mình không nói chuyện thì không gây thù mà bây giờ chỉ với thân thể của cô, cô cũng làm đại boss ghét mình được. Vừa nãy hệ thống nói với cô nhiệm vụ này đạt được 6 tích điểm, thế là hiểu độ khó nó cao như nào rồi. Không nghĩ để ngồi với đại boss, cô còn bỏ lại mạng của mình ở đây.
Sau khi Lục Nhiên nói, Hạ Nhan ngồi yên khép nép như cánh cụt, đến viết bài cũng khép tay lại tránh gây tiếng động lớn. Lục Nhiên bên kia nhìn cô bạn mũm mĩm khép nép liền thấy buồn cười, anh từ trước tới giờ cũng chẳng đánh con gái, trông cô giống như kiểu sợ bị anh đánh vậy.
Hạ Nhan học xong buổi sáng liền cấp tốc đi về căn nhà kia, trong vòng 1 tháng mẹ kế của cô đã cưa cẩm được ông chú đầu hói, hai người chuẩn bị tiến tới kết hôn. Cũng chẳng biết bà ta nịnh kiểu gì có thể khiến người đàn ông bỏ qua mọi chuyện, tiến tới hôn nhân. Nhưng mà kể từ hôm đấy bà ta cùng lắm là lườm cô, chẳng buồn đánh cô nữa. Theo như cô biết là lại có âm mưu gì đó rồi.
Ba của nguyên chủ trước kia có một công ty làm về vận chuyển và tổng công ty làm thiết kế xây dựng, số tiền tổng cổ phần cũng phải lên tới nghìn tỷ, bà ta dựa vào số tiền đó sống qua ngày, lại còn thêm đi cưa cẩm ông chú này nên được khá nhiều tiền, có lẽ bà ta không tìm được cách lấy hết cổ phần nên quyết định cưới người khác. Nhưng mà sắp tới có biến rồi, ông đầu hói gian xảo như vậy thì cổ phần của cô sẽ mất.
Ở trong di chúc, cô sẽ được chia 30%, mẹ kế và đứa con trai là 20% còn lại thì sẽ để đó cho tổng giám đốc kế thừa lại, đó là người anh em chí cốt của ba, rất đáng tin cậy. Chính vì sự làm càn của bà ta mà chủ tịch hiện tại rất là không vừa lòng, chẳng qua vì đó là vợ của người anh em ông coi như anh ruột, thì ông trừng trị bà ta lâu rồi.
Vậy thì hôm nay để cô tìm ông để nói chuyện đi, sẽ có trò vui trong đám cưới kia. Cô đi tới trước cửa công ty để tìm chủ tịch, cô vẫn chưa đặt lịch hẹn trước, chỉ mong sau khi ông nghe lời cô nhắn lại sẽ tới gặp cô. Cô đang dần dần giải quyết mấy cái vấn đề của nguyên chủ, nếu không triệt sạch thì sẽ thành tai hoạ lớn.
Bởi vì theo như nguyên tác, sau khi hai người kia cưới nhau, cô sẽ bị bỏ rơi rồi tạm biệt trần đời luôn, bà ta vì sợ nguyên chủ hé miệng nhắc tới 30% cổ phần kia mà đưa người ám sát nguyên chủ, đến khi chết nguyên chủ còn không được chôn cất hẳn hoi. Thật là tội nghiệp cho số phận nghiệt ngã này.
Cô đi vào trong sảnh chờ rồi gửi lại lời nhắn cho lễ tân, đúng là những lời này gây động lòng thật, khoảng 10 phút sau trợ lý chủ tịch đã xuống mời cô lên nói chuyện. Cô gật đầu chào hỏi sau đó đi lên phòng ngồi xuống sofa bàn bạc:
" Sắp tới bà ta sẽ cưới một người đàn ông đầu hói tên là Hào Nam gì đó, cháu nghĩ là bà ta sẽ lấy luôn 30% cổ phần của cháu để đầu tư cho công ty bên đó."
" Ừ, ta cũng vừa mới nghe thông tin đó xong, rồi cháu có cách gì để giải quyết?"
" Đương nhiên là cần nhờ chú giúp rồi ạ. Nếu chú có thể giúp cháu phá đám cưới đó rồi lấy lại 30% cổ phần cháu sẽ đầu tư số cổ phần đó vào công ty, để chú nắm giữ."
" Cháu không cần?"
" Có chứ ạ, nhưng cháu không có cần cổ phần, cháu cần tiền thôi. Đôi lúc cháu sẽ cần chú chuyển khoản cho 1 số tiền để có thể duy trì cuộc sống, căn nhà kia cũng bị bà ta lấy đi mất rồi, vậy thì cứ để bà ta lấy đi ạ, dù sao giải quyết xong bà ta cũng chỉ còn mỗi căn nhà đó cùng với người chồng đầu hói."
" Bình thường ta cũng không thấy cháu thông minh như thế này, ta còn nghĩ mất hết hi vọng vào con gái Phạm Anh rồi chứ."
" Cháu chỉ mới nhận ra bản thân sắp bị đưa lên tế thôi ạ, cháu cũng phải tìm cách sống trên cuộc sống này chứ ạ, chẳng có ai ngây thơ mãi được trước lòng người đâu ạ. Ai nhận thức được sớm thì người đấy thắng."
" Vậy cháu có ý định giải quyết như thế nào."
Cô cùng chú bàn kế hoạch khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó mời luật sư giải quyết vấn đề cổ phần cũng như bằng chứng được đưa ra rõ ràng, tối nay cô có thể thực hiện rồi.
