Chương
Cài đặt

Chương 6

Ngôi trường này khá tốt, tốt hơn hẳn trường trước đây cô học. Nói là vậy, nhìn đám học sinh đang chui từ lỗ chó vào trong sân trường cô cũng không biết nói gì. Có lẽ cá biệt thì đúng là thật nhưng mà IQ thì không cao.

Hiện tại đang là 7 giờ 47 phút muộn hơn so với giờ học 2 phút, mà vì cô là học sinh mới cô cũng không sợ bị khiển trách. Hạ Nhan ung dung đi vào sân trường, sau đó bị bác bảo vệ ngăn lại:

" Cô bé này, trước đây hình như chưa từng thấy cháu xuất hiện."

" Dạ cháu là học sinh mới ạ, bác chưa thấy cháu bao giờ là phải."

" Nhìn với thân hình của cháu thì nguy cơ cao không phải là học sinh mới lắm, đến cái áo cũng không vừa người, cháu có gì chứng minh cháu mới chuyển vào trường không?"

Thật ra cô biết với thân hình của mình thì sẽ bị nghi ngờ, nhưng mà bác nghi ngờ cho chính đáng được không? Nếu mà cháu được chọn đột nhập vào trường nào đó thì cháu nhất quyết phải chọn THPT S.

" Ting, nhiệm vụ đầu tiên trong ngày hôm nay, khiến cho bác bảo vệ đuổi cô ra khỏi trường."

Cô còn đang định nói lý do, thế mà tự dưng cái hệ thống lại ra nhiệm vụ như vậy, chính cô cũng không biết làm sao cho đúng. Thôi cứ nhắm mắt làm ngơ, giả vờ phi thẳng vào trường vậy. Cô lấy đà chuẩn bị chạy thẳng vào trường nhưng mà sau đó bị tóm thẳng. Cô sốt sắng hỏi:

" Bác ơi, cháu muộn giờ học mất thôi, bác có thể thả cháu ra được không ạ? Cháu còn phải ngày ngày học tập tiến lên nữa."

" Phải có bằng chứng thì mới được vào."

Lục Nhiên ở bên ngoài nhìn vào hai người đang cãi cọ không biết nói gì, bác bảo vệ này đúng là rất khó tính, nhìn đám học sinh phải chui lỗ chó là hiểu. Nhưng mà nhìn hai người một người thì nhất quyết đi vào trong vẻ mặt thống khổ, còn một người mặt nghiêm nghị nắm cổ áo cô gái không cho cô đi. Đúng là một cảnh rất đẹp mắt...

Lục Nhiên không nhìn nổi cảnh này nữa đi lên phía trước nhìn về phía bác bảo vệ chào hỏi:

" Cháu chào bác."

" Ô, chào Lục Nhiên, hôm nay lại đi học muộn nữa hả?"

" Dạ vâng, cháu còn phải làm chút việc ạ. Nhưng mà bác có thể bỏ bạn học kia ra được không ạ?"

Bác bảo vệ thả cô ra, nhưng mắt vẫn chống chế nhìn theo nhất cử nhất động của cô, làm cô rét run cả người. Mặc dù đã qua thời gian học trung học phổ thông, cô vẫn cứ mãi sợ ánh mắt như vậy, nhưng mà đấy là do hệ thống đưa ra a, bắt hệ thống chịu đựng thay cô đi.

Lục Nhiên nhìn bác bảo vệ hỏi:

" Bác bắt bạn học này làm gì vậy ạ?"

" À cô bé này không chịu đưa bằng chứng mình là học sinh trường này mà cứ thế xông thẳng vào, để phòng tránh người lạ xâm nhập vào trường ta trộm cắp phá phách nên bác bắt lại cho an toàn."

" Đây là bạn của cháu ạ, bạn ý mới chuyển vào trường mình năm nay."

" Ồ vậy hả, thế mà không đưa ra bằng chứng sớm, chắc nhà trường phải phát thẻ học sinh rồi chứ."

" Dạ cháu quên ở nhà ạ, nên là cháu cũng không thể đưa ra được."

" Vậy thôi vào nhanh đi, không lại trễ mất tiết."

Cô không biết sao đại boss lại học ở đây, không lý nào hệ thống lại bắt cô ôm đùi phản diện này, cô cảm thấy nghi ngờ lắm.

..

Bởi vì ở lớp 12-9 toàn học sinh không học hành, nên việc cô giới thiệu bản thân cũng bỏ qua luôn, dù sao chủ nhiệm nhìn cô với ánh mắt không tả được tràn đầy ý vị, chắc là ngoại hình chăng?

Cô đi vào trong lớp học trước ánh nhìn của học sinh lớp này, mấy bạn nữ nhìn cô với ánh mắt như nhìn một thứ kinh tởm, cô cũng biết là đây là lớp chất lượng kém nhất khoa tự nhiên, học sinh nữ ở đây cũng chỉ chăm chú làm đẹp. Nhưng mà ai bảo hệ thống bắt cô vào đây, cô cũng chẳng biết làm sao.

" Ting, nhiệm vụ thứ hai đã tới, hãy trở thành học sinh ngồi cùng bàn với Lục Nhiên."

Cái hệ thống chết tiệt này, đúng là bắt cô ôm cái đùi vàng phản diện rồi. Cái thân hình này thì quyến rũ được ai cơ chứ. Chưa kịp ôm đùi đã bị đạp xuống đáy mất thôi. Cô giả vờ bình tĩnh hỏi hệ thống:

" Vừa nãy tôi được bao nhiêu tích điểm?"

" Vừa rồi cô hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt, được 4 tích điểm, max là 5 tích điểm thời gian hoàn thành là 16 phút, chậm hơn so với thứ hạng xuất sắc là 1 phút."

Cái hệ thống này muốn giết chết cô luôn chứ giúp đỡ gì. Làm gì có ai bắt một cô gái yếu đuối đối đầu với tên đại ác ma bao giờ, mặc dù bây giờ anh ta cũng chưa có hắc hoá. Nhỡ đâu về sau anh ta nhớ tới mấy trò điên khùng cô từng làm thì có trốn cô cũng chẳng trốn được. Cô cắm đầu đi tới bàn cuối cùng tổ thứ tư nở một nụ cười miễn cưỡng chào:

" Hi."

"..."

Lục Nhiên nhướn mày nhìn cô gái trước mắt, không hiểu vì sao cô lại ở đây. Nhìn anh cũng chẳng phải người dễ trêu, mà vẫn có người đâm đầu vào được. Nhưng mà anh còn chưa kịp nói gì thì Hạ Nhan đã nói trước:

" Tôi ngồi đây nhé."

Sau đó một tiếng bịch vang to, những người bàn xung quanh còn giật mình nhìn lại, nhìn cô với ánh mắt kì lạ như trào phúng cũng như là khinh bỉ. Cô gái ngồi bàn đối diện cười cười nhìn cô:

" Ồ xin chào bạn mới, cậu từ từ cẩn thận sập ghế đấy."

Cả lớp cười ha hả như được mùa, cô gái mặt son phấn lại tiếp tục nói:

" Cậu lấy can đảm đâu ra để ngồi đấy vậy? Cậu không biết bên cạnh cậu là ai hả? Chẳng cần biết cậu học tốt nhà giàu hay không nhìn với ngoại hình của cậu đã thấy không xứng đáng rồi."

" Không xứng đáng gì cơ? Cậu nghĩ tôi ngồi đây để làm gì? Trong lớp chỉ còn hai chỗ trống là chỗ của cậu và chỗ này, không ngồi chỗ này chẳng lẽ ngồi chỗ cậu?"

" Cậu có thể ngồi lên cái thùng rác kia kìa, chỗ đấy rất tốt cho cậu đấy."

" À, ý cậu là ngồi lên đầu cậu ý hả, cậu có sợ vẹo cổ không? Rất cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà tôi ngồi đấy vẫn rất tốt."

Cả lớp im ắng một hồi rồi lại tiếp tục ồn ào, mặc kệ giáo viên đang giảng dạy trên bảng, cô chỉ muốn ngày ngày học tập mà thôi, thế nhưng mà nhiều cái miệng chế giễu bên cạnh, không cắt hết thì phiền lắm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.