Chương 5
Ừ thì cô cũng biết chơi cờ tướng đấy, nhưng mà sao lại bắt cô đi chơi cờ tướng. Đúng là một cái hệ thống kì lạ. Thế nhưng mà xóm kế bên bắt đầu từ đâu mới được, để giải đáp câu hỏi của cô hệ thống đã đưa đường đi hiện lên trong đầu cô, ồ hình như con đường này rất quen, không nghĩ lại là chỗ của đại boss sống.
Cô đi một hồi lâu thì thấy có một số ông đang chơi cờ tướng ở bên đường, cô liền đến đó xem hai ông cụ đang đấu nhau gay gắt, ông cụ bên phải nói rằng ván này ông thắng chắc rồi còn ông cụ bên trái trầm tư nhìn vào bàn cờ không đi tiếp, cô cố gắng ghé vào bàn cờ rồi nói đủ để ông cụ nghe: Ông đi quân mã bên trên đi, có thể sẽ thắng được đấy ạ."
Ông cụ cũng chẳng tin lời cô lắm, nhưng mà vì ông cụ bên phải khiêu khích quá nhiều, ông liền đánh theo ý cô và bị ông cụ bên phải cười rất lớn. Ông cụ bên phải đánh tiếp tục một quân ăn quân của ông cụ, sau đó cô lại nói tiếp: " Ông đi quân xe đi ạ, sau đó sẽ chiếu tướng."
Ông cụ có lẽ đã hiểu ý cô nói liền đi lên sau đó phá tan sự khiêu khích của ông cụ bên phải bằng một cái chiến thắng. Ông cụ nói với cô rằng: " Cháu rất có tài năng, liệu cháu có thể chơi cùng ta một ván?" Cô rất sảng khoái mà đồng ý, dù sao đó cũng là nhiệm vụ của cô mà.
Cô chơi cùng ông cụ hai ván, một ván thắng một ván thua nhưng lại nhận được sự tán thưởng của các ông đang ngồi chơi xung quanh, vì cách đánh của cô rất lạ có thể đưa đối thủ lên mây rồi rơi xuống địa ngục trong nháy mắt. Hay có thể nói cận kề với chiến thắng cuối cùng lại thua cuộc.
Cô không nghĩ một phần quá trình mình ngồi chơi với ông cụ bị Lục Nhiên nhìn thấy, cũng không biết nhiệm vụ của cô đều liên quan tới anh, cô chỉ chăm chăm vào làm nhiệm vụ, còn quan sát thì không có.
Lục Nhiên nhìn thấy cô nàng ngoại cỡ lần trước đưa em trai mình về lại ngồi ở đây cảm thấy có điều bất thường nào đó đang diễn ra. Rõ ràng thằng bé bảo rằng cô nàng kia ở xóm bên cạnh, cách đây khá xa không biết vì sao mà hiện tại lại ngồi đây, cười tới rung mỡ.
Nếu không phải anh biết mình không có giá trị lợi dụng gì thì anh cũng tưởng cô lấn tới làm quen luôn rồi đấy.
..
Không ngờ nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành như vậy, cô phấn khởi hỏi hệ thống:
" Tôi hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh à nha. Cậu định cho tôi bao nhiêu điểm vậy?"
" Với những nhiệm vụ dễ như vậy thì cô chỉ được max là 5 điểm và chính xác là cô được 4 tích điểm vì thời gian hoàn thành để được max điểm là từ 0-45 phút, cô hoàn thành xong ở phút thứ 46 nên chỉ được 4 tích điểm."
Thật sự cô chỉ chơi có hai ván, mà một ván cờ tướng làm gì có chuyện nhanh đến vậy, với 4 tích điểm trong tay thì đến bao giờ cô mới có thể dành được 100 tích điểm đây. Có lẽ cô nên lựa chọn cách giảm cân bằng thực lực thôi, chứ chờ xong tích điểm cũng lâu chết mất.
Cô trở về nhà sau đó ngồi soạn lịch dạy gia sư. Mỗi tuần cô sẽ có 4 buổi dạy gia sư, mỗi buổi là một tiếng rưỡi. Cô quyết định để vào buổi sáng để tránh gặp mẹ kế, cô nghĩ là bà ta cũng sớm kết hôn với người đàn ông đầu hói kia thôi, vậy thì chắc chắn cô cũng sẽ bị bỏ lại và không có một phân tiền nào cả. Tốt nhất là bây giờ cô nên chuẩn bị kĩ lưỡng tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.
" Ting, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, cô nhận được 6 tích điểm, tích điểm max là 6 cô đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên đạt cấp bậc xuất sắc nên sẽ được nhận thêm 2 tích điểm, hiện tại tổng tích điểm của cô là 12. Cô có muốn nhận thêm nhiệm vụ cho hôm nay hay không?"
" Mỗi nhiệm vụ là bao nhiêu tiền?"
" Mỗi nhiệm vụ sẽ là 100 nghìn đồng đó là cấp bậc thấp, còn cấp bậc cao là 80 nghìn đồng."
Hiện giờ trong túi tiền của cô chẳng có đồng nào thì làm sao mà nhận thêm nhiệm vụ được. Đành phải ngày ngày tiến lên, kiếm tiền làm vui. Sau đó 1 tháng cuối cùng cô cũng có được 1 triệu tiền tiết kiệm, cô có thể dùng số tiền này để lập nghiệp.
...
Hôm nay là ngày khai giảng của cô, trong một tháng cô đã kiếm được 70 tích điểm, hiện tại chỉ cần thêm 30 tích điểm nữa cô có thể giảm cân rồi. Hầu hết những tích điểm kia đều là từ những việc vụt vặt như là đi chợ, thay bóng đèn cho cửa hàng, hay là đi giao bánh kem, đều là việc cô có thể kiếm tiền.
Vấn đề nan giải của cô hiện tại đó chính là cô không thể mặc vừa áo đồng phục được. Áo được may quá cỡ với người khác nhưng lại thiếu với cô, nếu cô mặc vào sẽ bị dìm. Cô thở dài cố gắng mặc chiếc áo vào, sau đó đi tới trường trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì.
