Chương 4
Cô nhìn vào điện thoại của nguyên chủ, thấy trong tin nhắn chỉ toàn là những lời cảnh cáo, còn có mấy lời nghe buồn nôn nữa chứ, không biết bằng cách nào nguyên chủ lại quen được những người đấy. Theo như cô biết thì trong tiểu thuyết, nguyên chủ đóng vai một nhân vật phản diện nhỏ bé, cùng với đám bạn bắt nạt một bạn nữ khác, sau đó cô lại là người chịu tất cả tội vì bị đám bạn plastic kia phản bội.
Có lẽ nhờ sự sĩ diện kia của bà ta cô có thể đổi trường cho mình. Cô đã quyết định sẽ vào ngôi trường cách trường cũ khoảng 3km, chờ lúc cô có tiền cô sẽ chuyển đến gần trường, để không phải nhìn hai mẹ con nhà kia. Chắc bà ta cũng chẳng phải người có học gì, chẳng qua nhờ gương mặt khá xinh và miệng nịnh hót ngọt lịm mới vào được giới hào môn, hỏi sao bà ta dạy dỗ thằng bé ra thành thế kia, bà ta lại tự phá hủy đi tương lai của mình.
Cô có ấn tượng 1 chút về cậu ta, tên là Hạ Ban, trong truyện theo đuổi nữ chính ỷ nhà khá giả nên bắt nạt cô ta, rồi còn gầy thù với nữ phụ, để rồi bị cả hai mỗi người một chân trừng trị cho mấy cái, đành nằm trong bệnh viện khóc ngất mà chẳng làm được gì. Nhà ở của hai người thì bị thu hồi, gia đình suýt phá sản hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà, sống bằng nghề vận chuyển hàng hoá.
Chuyện vẫn chưa kết thúc ở đấy, còn dính thêm một chân của nam chính nữa, cậu ta bị què chân, cưới một cô nàng mập mạp con nhà bán đậu kế bên, ngày nào cũng bị quản tiền bạc cô ta thì ăn chơi phá tiền còn người mẹ lo lắng cho con trai quát tháo cô ta để rồi gia đình bên đấy biết chuyện làm đơn kiện lên toà án, vì không có tiền hai người không thể mời một luật sư hẳn hoi lại đi nhờ tên nợ môn ở trường với giá 3 triệu đồng sau đó thua kiện phải bồi thường tiền và ly hôn.
Đúng là một câu chuyện cẩu huyết tới không thể cẩu huyết hơn. Ngày hôm qua cô đã gửi một số đơn gia sư cho học sinh lớp 1, với số tiền cũng chẳng là bao chỉ tầm khoảng 40 nghìn 1 buổi, với bằng cấp của cô thế là ổn lắm rồi.
Rất may mắn là có người nhận thật, còn những hai người lận, đúng là giống như trúng xổ số động đắc giải đặc biệt vậy. Chỉ mong rằng gia đình người ta không ghét bỏ thân thể của cô, cô sẽ sớm giảm cân thôi.
" Ting, nhiệm vụ đầu tiên: Vào được trường THPT L lớp 12-9."
A là cái trường cô quyết định chuyển vào luôn đấy, chẳng lẽ là hệ thống biết điều cô mong muốn nên là giao nhiệm vụ như vậy hả?
" Không, đây là một phần để phát triển nhiệm vụ tiếp theo thuận lợi thôi. Chẳng qua cô chọn ngôi trường trùng với trường nhiệm vụ giao, không có chuyện chúng tôi làm theo ước nguyện của cô."
" Ô vậy hả, mà sao cậu nghe được suy nghĩ của tôi. Cái này là xâm phạm quyền riêng tư đấy."
" Hiện tại cô vẫn chưa đủ tích điểm khoá hệ thống đọc suy nghĩ nên chúng tôi vẫn có thể đọc được."
" Nhưng mà tại sao lại là chúng tôi? Trên cậu còn có ông chủ hả."
" Đúng vậy là ông chủ anh minh đẹp trai nhất quả đất."
" Hệ thống mà cũng biết nịnh hót..."
" Không phải, là ông chủ cài đặt tôi gọi như vậy."
" Còn nhiều người khác vậy là có nhiều hệ thống khác nữa hả?"
" Đúng vậy còn có hệ thống 333, 130,..."
" Tên này có ý nghĩa gì hay không?"
" Không có, ông chủ anh minh đẹp trai nhất quả đất nói rằng ông chỉ đặt tên vì lười không muốn đặt chữ mà thôi."
Ông chủ này đúng là tên lười chảy thây, nhưng mà làm được ra hệ thống này thì đúng là đỉnh thật, số phận của cô vẫn đang nằm trong tay anh ta không thể chửi anh ta được, nhỡ đâu anh ta khiến cô hồn phi phách tán thì chết.
..
Tên Hào Nam, hôm nay có hẹn với phu nhân nhà họ Phạm, dạo này bà ta đang theo đuổi ông, thật ra khuôn mặt đấy cũng khá đẹp, nịnh hót cũng tốt dù sao cũng dùng được, ông biết mục đích của bà ta chỉ là tiền, tùy tiện vung cho bà ta ít tiền là được.
" Chào anh, dạo này anh sao rồi?" Bà ta mở giọng ngọt sớt nói với ông.
" Ổn cũng không có gì mới lạ, chẳng qua dạo này hơi bận bịu vì có dự án lớn." Ông đắc ý rung đùi cầu bà ta khen ngợi.
" Anh là số 1, anh đỉnh nhất. Thế lần này anh có thể kiếm được lợi nhuận là bao nhiêu vậy?"
" Cũng tầm mươi mười lăm tỷ thôi không nhiều."
Bà ta sáng mắt lên, tựa hồ như muốn nuốt luôn số tiền ông vừa nói vậy. Hạ Nhan hiện tại đang làm một lớp cấp tốc giả điên giả khùng doạ ông ta một trận, cô nhìn vết bầm tím cô vẽ trên khuôn mặt, tính ra cô cũng có năng khiếu đấy chứ.
Cô đi xuống dưới tầng nhìn mọi người với ánh mắt của một kẻ điên, bình bịch xông thẳng ra chỗ sofa:
" A, hôm nay có khách hả mẹ? Ông ta là ai vậy ạ?"
Bà ta nhìn cô với vẻ mặt chối chết, trừng mắt bảo cô đi ra chỗ khác. Hào Nam nhíu mày nhìn cô gái trước mắt với vết bầm tím trên mặt, vẻ điên khùng khiến ông không mấy hài lòng:
" Cô bé này là ai đây?"
" A, chào chú chú là khách của mẹ cháu ạ? Nhưng mà hình như không phải là chú hôm qua, hôm qua mẹ cháu dắt về đây một anh đẹp trai lắm, không bụng bự đầu hói như chú đâu."
Ông đen mặt không ngờ bà ta còn bao nuôi tiểu thịt tươi, còn đem về nhà để con gái nói như thế, con gái lại điên điên khùng khùng trên mặt có vết bầm chắc là do bà ta làm, hoá ra từ trước tới giờ bà ta giấu ông.
" Mẹ ơi hôm nay mẹ có muốn xả giận tiếp không ạ? Mặt con sắp khỏi rồi. Mẹ cũng bảo mỗi lần nhìn thấy mấy ông già đầu hói như thế này đều buồn nôn mà."
Bà ta đen mặt kéo cô ra chỗ khác nói chuyện:
" Mày đang làm cái quái gì vậy?"
" Dạ không có gì đâu, con nói thật thôi mà."
" Mày muốn cái gì nói nhanh rồi ra giải thích với anh Hào Nam đi, đừng để tao phải cáu."
" Con muốn chuyển đến THPT L lớp 12-9."
" Rồi rồi tao biết rồi ra giải thích nhanh." Bà ta sốt ruột giục cô giải thích. Mất gần 3 tháng bà ta mới tìm được con mồi này chẳng lẽ bị cô ném đi mất, làm sao có chuyện đấy được.
" A, chú ơi hình như con nhầm người rồi ạ. Chứ mẹ con thích chú nhất mà, làm sao có anh đẹp trai nào về đây được, chú với mẹ cứ nói tiếp đi nhé, con lên trên trước."
Cô cũng lười dọn cái cục diện rối rắm do mình gây ra, để bà ta dọn thay đi vậy.
" Ting, đã có nhiệm vụ thứ hai, cô có muốn nhận hay không?"
" Vậy là nhiệm vụ thứ nhất của tôi hoàn thành hay chưa?"
" Chưa tính là hoàn thành nhưng mà khả năng hoàn thành rất cao, trong 1 tuần hồ sơ của cô được chuyển tới trường kia thì tôi sẽ đưa tích điểm cho cô."
" Ồ, mở nhiệm vụ thứ hai."
" Chơi cờ tướng với người dân xóm bên cạnh."
