Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 3: Thế Giới Đầu Tiên

Sau khi đọc xong mớ tư liệu này, Thẩm Âm nửa nằm nửa ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn vị trí trước mặt.

Chơi game, cô biểu thị không chuyên nghiệp.

Làm người, cô biểu thị không chuyên nghiệp nốt.

Ôi chao, số khổ số khổ.

Thầm than trong lòng, Thẩm Âm vô thức đưa tay chống cằm, lại đụng vào vết thương ở cổ, đau đến cô trợn trắng mắt.

Nhịn cỗ xúc động trong lòng, cô bấm chuông nhờ y tá vào phòng chỉnh lại giường, thuận tiện dọn bát cháo loãng và dĩa rau xào kia đi.

Làm tiểu thư gia đình hào môn, mà phải lưu lạc đến độ ăn cháo trắng và rau xào, nhục mạ ai vậy chứ.

Không ăn không ăn.

Mau đem đi.

Y tá đi vào nhìn đồ ăn còn nguyên trên bàn, kỳ lạ nhìn cô một chút, sau đó bưng đồ đi ra, cũng không nói gì cả.

Thẩm Âm thậm chí còn nhìn thấy vẻ nghi hoặc xen lẫn chút khinh bỉ trong mắt y tá.

Đã bảo rồi, thời thế thay đổi, mỗi chuyện bắt nạt kẻ yếu là mãi không thay đổi.

Này là đang thấy cô gặp nên bắt nạt đây mà.

Hừ, trước đây không có ai dám đối xử với cô như vậy đâu!

Quá phận!

Treo lên đánh thành đầu heo!

Thẩm Âm nhắm mắt nghỉ ngơi, không buồn nhúc nhích, dù sao bây giờ toàn thân đều đau muốn chết, miệng cũng không nói được. Muốn mắng người mà phần cứng không đảm bảo, biết làm sao đây.

Đến buổi chiều người phụ nữ hung dữ khi cô vừa đến thân thể này tới. Cô ta xách theo một cái túi nhỏ, bên trong vẫn là cháo trắng rau xào.

Cô ta tên là Tư Diệp, là người hầu trong nhà.

Thẩm Âm đánh giá cô ta từ trên xuống dưới.

Người hầu, mà có thể như thế này luôn sao, nhìn trên dưới phải trái, từ trong ra ngoài, Tư Diệp càng giống tiểu thư hào môn hơn cả cái cô Thẩm Âm này, đặt hai người một chỗ người không biết còn tưởng Thẩm Âm này mới là người hầu của Tư Diệp.

Thẩm Âm suy nghĩ một chút, đây chắc là người đi theo Thẩm Giai Nghi từ nhỏ, xem như bạn nối khố đi. Thẩm Giai Nghi đối xử với cô ta rất tốt, ăn mặc ở đi lại không khác gì Thẩm Giai Nghi, cho nên Tư Diệp nguyện bán mình vì Thẩm Giai Nghi.

Từ lúc cái cô Thẩm Âm này nhập viện, hôm nào Tư Diệp cũng mang cháo trắng rau xào cho cô, còn tỏ vẻ cô là người bệnh, nên ăn uống thanh đạm.

Thẩm Âm là người nhu nhược yếu đuối, có biết cáo trạng là cái gì, từ nhỏ tới lớn đều sống nhờ sự giúp đỡ của người khác, bọn họ cho gì thì cô nhận cái đấy, cho nên Tư Diệp bắt nạt cô thành như vậy, cũng chỉ biết cúi đầu chịu đựng.

"Nghe nói cô không ăn cháo tôi nấu?" Tư Diệp vào cửa đã oán một câu, trên người mặc một bộ quần áo tuy không quá xa xỉ nhưng cũng rất hợp thời. Thêm dáng dấp đẹp mắt, quả thật thu hút người nhìn.

"Thẩm Âm, cô nghĩ mình là ai chứ, chỉ là đứa con gái được nhặt về, còn tỏ vẻ thanh cao cái gì? Nếu không phải vì cô thì Giai Nghi cũng đâu phải chịu tội..."

Tứ Diệp thấy cô không nói gì, bắt đầu độc thoại bắt nạt của mình, chính là cho rằng cô chê đồ ăn cô ta nấu, không muốn ăn, bây giờ cô ta bắt cô phải ăn hết bát cháo trắng này.

Ôi ôi, mỹ nữ hung dữ lên đáng sợ quá, nhìn khí thế hùng hổ của cô ta, Thẩm Âm vội vàng nhấn nút gọi y tá bên cạnh.

Phòng bệnh của cô là phòng V.I.P, là tiểu thư hào môn, đãi ngộ cấp bậc này vẫn nên có. Rất nhanh đã có hai cô y tá đi từ ngoài vào, nghe thấy động tĩnh trong phòng thì lên tiếng nhắc nhở người bệnh cần tĩnh dưỡng.

Tư Diệp thấy có người tới, không dám làm gì quá trớn, lén lút trừng mắt nhìn cô, quay đầu lại thì cười cười với y tá nói đang trò chuyện với cô một chút, sơ ý hơi to tiếng.

Hai cô y tá nhìn nhìn cô, thấy cô không nói gì, lại nhìn Tư Diệp, tỏ vẻ trong bệnh viện phải yên lặng, Tư Diệp phụ họa cười cười.

Thẩm Âm đưa mắt nhìn, cái lý do vớ vẩn này mà cũng tin, xem ra xung quanh không có ai đáng tin cậy rồi. Lặng lẽ thở dài trong lòng.

Cô lẳng lặng nhìn mọi chuyện, đúng lúc Tư Diệp sắp tiễn hai cô y tá ra ngoài, thì có một người đi vào từ bên ngoài.

Người đàn ông mặc âu phục được cắt may tỉ mỉ, toàn thân tỏa ra khí thế của người thành đạt. Tuổi tác có thể quá trung niên, nhưng có phụ họa của quần áo, trông có vẻ trẻ ra vài tuổi.

Ông ấy đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó nhìn quanh khắp phòng, thấy Thẩm Âm ngồi trên giường bệnh phía sau, mới hòa hoãn sắc mặt, hỏi hai cô y tá.

"Con gái tôi có chuyện gì vậy?"

Hai cô y tá còn chưa trả lời thì Tư Diệp đã lên tiếng: "Ngài Thẩm, không có chuyện gì đâu, lúc nãy Thẩm tiểu thư có hơi không khỏe trong người, cho nên gọi y tá đến kiểm tra, hai cô giúp kiểm tra tiểu thư nhà tôi một chút."

Hai cô y tá theo lời lần nữa đi vào phòng, chuẩn bị tiến hành kiểm tra cho cô.

Người đàn ông kia là ba Thẩm, ông ấy nhìn hai cô y tá thuần thục chuẩn bị làm kiểm tra cho con gái, cũng không nghi ngờ vì sao hai người nọ lúc nãy là đi từ trong ra chứ không phải là từ ngoài vào.

Nhưng lúc này Thẩm Âm không chịu phối hợp, khẽ tránh né hai người.

Ba Thẩm thấy vậy, lập tức đến gần giường bệnh của con gái. Hai cô y tá cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cười cười bảo cô hợp tác.

Thẩm Âm nhanh tay đưa tờ giấy lên trước mặt ba Thẩm, trên đó viết 'đuổi y tá ra'. Ông ấy nhìn xong mặc dù không hiểu lắm, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của con gái, cũng không thấy chỗ nào khó chịu, cũng bảo hai người ra ngoài.

Thẩm Âm lại cúi đầu viết thêm hai chữ, cha Thẩm để tổ ba người Tư Diệp ra ngoài.

Sắc mặt Tư Diệp xám ngoét, bị đuổi ra cửa, y tá phải đi một chuyến không công, cũng không vui về phòng trực.

Trong phòng nhất thời im lặng, chỉ còn hai người ba Thẩm và Thẩm Âm.

Cô yên lặng ngồi trên giường, hơi khép mắt lại nghỉ ngơi. Ba Thẩm đứng bên cạnh, một lúc sau mới kéo cái ghế gần đó ngồi xuống.

Lúc này đã lẽ ông ấy đang đi một chuyến công tác dài ngày, vì cô xảy ra tai nạn, nên ông ấy đã phải đẩy hết công việc lùi lại, nhưng cũng phải mấy mấy ngày để giải quyết việc khẩn cấp.

Cho nên hôm nay mới là ngày đầu tiên đến thăm con gái. Nên lúc đi vào thấy nhiều còn tưởng mình nhầm phòng.

Ba Thẩm ngồi một chút, hỏi thăm cô.

"Con thế nào rồi, trong người có khó chịu sao?"

Thẩm Âm ngước mắt lên nhìn, người đàn ông ngũ quan rõ nét, lúc cô nhìn khuôn mặt này trong gương, là khuôn mặt tinh tế nhu hòa, không hề giống ba Thẩm, chắc là giống mẹ Thẩm rồi.

Trong trí nhớ của cô ba Thẩm rất bận rộn, ít khi ở nhà, quan tâm cô cũng chỉ là mua cho cô chút thứ này thứ kia.

Cô gái ở trong căn nhà to lớn của Thẩm gia, luôn cảm thấy mình là người dư thừa. Lần này cô nằm viện gần một tuần, mới thấy mặt ba Thẩm đến thăm, khó tránh trong lòng tủi thân.

Thẩm Âm cúi đầu, viết viết trên giấy, cô không nói được, cũng không phải không biết viết chữ.

-Không sao.

Bình thường Thẩm Âm đối với ba Thẩm có hơi câu nệ, sợ sệt như chim đậu cành non, âu cũng là vì xa cách quá lâu.

Ba Thẩm nhìn dòng chữ, suy nghĩ một hồi mới hỏi ra câu tiếp theo:

"Ở đây có thoải mái không, có cần ba làm gì không?"

Thẩm Âm lại nhìn ông ấy, quan sát nét mặt của ông, muốn phân biệt là ông ấy đang thật lòng quan tâm đến con gái mình hay là gì.

Ba Thẩm bị con gái thẳng thừng nhìn, đột nhiên có hơi lúng túng tằng hắng một chút. Cô cúi đầu xuống viết viết một hồi, lại chìa tờ giấy ra.

- Cần người giúp việc.

Ba Thẩm hơi ngạc nhiên, trong nhà có người giúp việc, cô còn cần nữa sao?

Thẩm Âm nhìn vẻ do dự kia, cúi đầu viết thêm một chữ 'riêng' nữa. Cuối cùng ba Thẩm cũng không nói gì, hỏi đơn giản thêm vài câu, sau đó trợ lý đi vào gọi người rời đi.

Cô còn tưởng ông ấy do dự là không đồng ý, không ngờ ngược lại, trở về đã thuê người, hơn nữa hiệu xuất lại cao như thế. Hai tiếng sau một bà dì mặt mũi hiền từ tới cửa, giới thiệu là hộ lý mới tuyển tới.

Cô chỉ muốn một người nấu ăn giúp mình thôi, cô cũng không muốn ăn cháo trắng rau xào gì kia, khó nuốt muốn chết. Ai ngờ ba Thẩm lại thuê tới một hộ lý rất rành chăm sóc người bệnh, hơn nữa còn nấu ăn rất ngon.

Thẩm Âm không có ý kiến gì, chỉ cần không phải nhịn đói là được rồi.

Cô cúi đầu viết viết vài lời giới thiệu cơ bản lên giấy, rồi chìa qua cho thím hộ lý kia.

Mặt mũi người trước hiền từ, nhìn tờ giấy thì có hơi sửng sốt, sau đó cũng điềm nhiên như không.

Làm nghề như bà ấy, bệnh nhân gì cũng từng gặp. Chỉ là...còn trẻ mà bị câm, thật là đáng thương.

Dì hộ lý hơi tiếc thương cho Thẩm Âm, sau đó rất nhanh tiến vào trạng thái công việc, dọn dẹp lại căn phòng, nhanh chóng nấu cho cô một bát cháo, bên trong còn bằm ít rau củ và thịt vụn, không phải loại cháo loãng rau xào gì kia.

Thẩm Âm hài lòng ăn hết một bát lớn, vui vẻ ôm bụng đi ngủ.

Dì hộ lý thấy cô an tĩnh như vậy, trong lòng lại thêm một hồi tiếc thương.

Những người bệnh này, bình thường không náo cũng sẽ làm loạn, mệt mỏi bao nhiêu.

Không phải ai bị bệnh cũng sẽ như đứa trẻ này, ngoan ngoãn yên tĩnh.

Aiii...

Thẩm Âm đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng dì hộ lý, nếu như biết được thì. Ha ha, cô cũng chả làm gì được, không lẽ chạy tới trước mặt người ta giải thích mình không có ngoan ngoãn sao. Có khi người ta lại nhìn cô như thiểu năng.

*****

Từ sau hôm ba Thẩm tới, cô ám thị không muốn người trong nhà tới thăm, chỉ cần dì hộ lý là được rồi. Không biết ông ấy nghĩ thế nào, kết quả không thấy bóng dáng của Tư Diệp lẫn Thẩm Giai Nghi đâu. Kết quả này khiến cô rất hài lòng, không cần biết diễn biến ra sao, chỉ cần bọn họ đừng tới trước mặt cô ồn ào là được.

Không có những nhân tố kia, Thẩm Âm nghỉ ngơi dưỡng thương rất tốt, bác sĩ nói cô sắp tháo bó bột được rồi.

Nhưng vẫn rất không hiểu, tại sao mãi mà cô không nói chuyện được, kết quả xét nghiệm thanh quản cuống họng bình thường, không hiểu rốt cuộc vì sao cô lại không nói chuyện.

Vấn đề này Thẩm Âm tỏ vẻ, bệnh nhân không mà muốn nói thì có thêm mười thần y tới xem cũng không ra được nguyên nhân đâu.

Nhưng mà quá trình hồi phục của cô rất tốt, không tới một tháng là có thể xuất viện được rồi.

Thật ra cô cũng rất muốn ở lại đây, ăn no uống say, có người hầu hạ, việc gì phải suất viện chứ. Hơn nữa về nhà kia còn có người không chào đón, âm thầm giăng cho cô ít thứ, đứa nào ngu mới về đó.

Kết quả đương nhiên không phải cô muốn là được, đứa ngu đúng một tháng sau vẫn phải ngoan ngoãn lên xe đi về như thường.

Thẩm Âm rất là sầu não, trong lòng biểu thị cô cần thêm thời gian giảm xóc, không thể cho cô ở thêm vài tháng sao, cô còn chưa làm quen với thân thể này đâu.

【...】Cô tưởng bệnh viện của nhà cô đấy à, muốn ở là ở. Còn có thời gian giảm xóc của cô cũng lâu quá rồi đấy, một tháng còn chưa xong, định giảm nửa năm hay gì?

Cuối cùng vẫn phải bình tĩnh, tâm bình khí hòa đối nhân xử thế, đáp: 【Tiểu thư không hoàn thành đúng tiến độ, thì sẽ bị trừng phạt.】

-Trừng phạt gì cơ?

Thứ gì gì vậy, còn thứ đồ đáng sợ vậy ư, đúng là không coi con người ra gì mà.

【...Kéo về lại.】Thứ kia viết xong dòng này, nhớ tới đây đúng ý cô muốn, thế là nhanh chóng bổ sung: 【Thời gian thực của cô cũng sẽ kéo dài.】Tới đi, cô giỏi cứ việc kéo dài, dù sao nó cũng không sợ.

-A.

Thẩm Âm ngăn cỗ xúc động, nhớ lại cơ thể của mình ở thế giới thực, không biết làm sao rồi. Đã có ai phát hiện mình bất tỉnh chưa, lỡ như nhầm mình thăng luôn rồi kéo đi chôn thì làm sao.

Sợ sợ.

Thứ đồ này.

Treo lên đánh đầu heo một trăm lần!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.