Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Thế Giới Đầu Tiên

Trong căn phòng ấm áp, những tia nắng mùa xuân chiếu vào từ khe cửa, tắm cả căn phòng trong ngập tràn sức sống. Mơ hồ như có thể nghe thấy tiếng chim hót vọng ra từ bên ngoài.

Thẩm Âm đang ngồi ở sau bàn, trước mặt bày một bàn thức ăn, một bát cháo lỏng và một dĩa rau xào nhỏ, bên ngoài trông có vẻ tinh xảo. Nhưng đồ ăn bên trong thì không hề.

Nói cụ thể hơn một chút, thì cô đang ở trong một căn phòng bệnh, khắp nơi đều là mùi thuốc sát khuẩn.

"Ăn đi, cô còn định ngồi ở đó đến lúc nào."

Một âm thanh của phụ nữ vang lên, cô đưa mắt nhìn qua, gần cửa có một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp, dáng dấp đẹp mắt. Mắt hạnh mày liễu, cái loại xinh đẹp động lòng người ấy, đang quắt mắt nhìn cô, thái độ rất là dữ dằn.

Ôi chao, mỹ nữ đẹp như vậy, nếu như nói chuyện nhỏ nhẹ được thì hay quá.

Thẩm Âm chỉ im lặng nhìn, không rên một tiếng.

"Hừ, còn tưởng mình là tiểu thư Thẩm gia cơ đấy. Tốt nhất cô nên thành thật vào, Thẩm Âm."

Nói xong mỹ nữ lắc eo đi ra cửa, lúc nói chuyện còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ 'tiểu thư Thẩm gia', còn đóng sầm cửa ầm một tiếng thật lớn.

Không những dữ dằn mà tính nết khó ưa nữa.

Thẩm Âm im lặng nhìn mọi chuyện, sau khi cô gái kia đi thì cô dựa lưa vào giường phía sau. Vì để tiện ăn cơm nên lúc nãy y tá đã giúp cô nâng giường lên.

Cô khuấy khuấy cái thìa trong bát, một hồi sau lại thở dài. Sờ sờ lên chỗ bó bột ở cổ.

Quên nói, cái thân thể này cũng không phải của cô đâu, trùng hợp cùng tên thôi.

Đúng là, thời thế đổi thay, mỗi bản tính bắt nạt kẻ yếu thì mãi không bỏ.

Quá đáng!

Bây giờ cô nào có tâm tình ăn cơm, đẩy đẩy cái bàn ăn ra, nằm nghiên người xuống tự ôm mình an ủi một cái.

Giờ đến người an ủi cũng không có, cô quả thật rất đáng thương mà.

Bây giờ cô chỉ muốn về nhà thôi.

Thẩm Âm nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, ký ức cuối cùng thì là cô được một người bán hàng giới thiệu hương thơm an thần giúp cải thiện giấc ngủ. Hai tuần gần đây công việc bề bộn, cô sắp không được một giấc ngủ tốt lành. Hơn nữa người bán kia cũng nhiệt tình chào mời, còn cho sản phẩm dùng thử nữa, dưới mệt mỏi quá độ cô đã nhận một ít hương thơm về.

Sau khi về nhà đốt một chút, lập tức cảm giác tinh thần thả lỏng, cả người chìm vào giấc ngủ. Hiếm khi được ngủ yên bình như thế, còn định ngủ dậy thì sẽ đi mua một lốc về dùng dần.

Ai ngờ một lần ngủ này lại ngủ thành chuột bạch.

Ôi!

Lừa đảo!

Đa cấp!

Đáng ghét!

Thế mà đi lừa đứa nhỏ đáng thương là cô!

Nhìn trúng mỹ mạo của cô ư!

Đã thế còn khiến cô không nói được!

Huhu, rõ ràng là bắt nạt người!

【...】

Cảm thấy cô có rất nhiều tâm sự, nhưng bên ngoài cứ giữ bộ dạng thờ ơ. Đúng là lòng người khó đoán, trong ngoài bất nhất.

【...Tôi không có nhìn trúng mỹ mạo của cô.】Đừng tùy tiện vu oan người khác như vậy, trước khi đến căn phòng đó thì nó cũng không biết mặt mũi của cô đâu!

Một dòng chữ trực tiếp xuất hiện trong đầu cô, khi nó xuất hiện cũng không cảm giác đau đớn.

"A."

Thẩm Âm hơi hé miệng, phát ra một âm thanh thật nhỏ. Cái thân thể này cũng thật tệ, nghe y tá bảo đi đường bị té cầu thang nên trật cổ. Còn về vì sao té cầu thang trật cổ dẫn tới không nói được, thì chỉ có trời mới biết.

Đại khái là do xui xẻo đi.

Ôi chao, cùng tên cùng xui xẻo luôn, thế là Thẩm Âm lại tự ôm mình an ủi một chút.

Ôm ôm bảo bối đáng thương, không ai thương mi thì tự mình thương lấy vậy.

-Mi nghe thấy tao nói ư?

Lần này Thẩm Âm không nói chuyện, mà là suy nghĩ ở trong lòng, dùng sao bây giờ cô mở miệng cũng rất đau, không muốn động lắm.

【Có thể là như vậy đi.】

-Ồ

Ý thức được có kẻ nghe lén trong đầu mình, cô không dám tùy tiện nghĩ loạn nữa. Độc thoại nội tâm một mình diễn một mình nghe là được rồi, có người thứ hai nghe thì không hay lắm.

Dù sao cũng phải cần mặt mũi.

Vậy lúc ở căn phòng kia mi cũng nghe được sao?

【Không thể.】

Dòng chữ tự động hiện lên, sau đó nhanh chóng biến mất.

-Mi là người hay quỷ vậy? Là trai hay gái?

Nhận ra 2 bên đã có thể giao tiếp, không còn là đơn phương nhận thông tin, Thẩm Âm nhanh chóng ném ra những nghi vấn của mình.

【...Không thể trả lời.】

Lần này đợi một lúc dòng chữ mới hiện lên, không còn đáp ngay lập tức như ban đầu.

Thẩm Âm cũng không lăn tăn vấn đề này, là cái gì không quan trọng, đưa cô về nhà quan trọng hơn: Mi có thể lập tức đưa tao về nhà không?

【Không thể!】

Dòng chữ hiện lên, dấu chấm than cuối cùng biểu đạt đầy đủ thái độ phủ quyết. Quy định chính là quy định, làm xong quy trình mới được thả về!

-...Mi như vậy là ép mua ép bán đấy!

【...】

-Mi cùng một guột với cái tên bán hương thơm kia sao?

【Không phải.】

-Thế các ngươi là hai hội à, bên trung gian bên ủy thác?

【Không phải.】

-Có thể đưa tao về không?

【Không thể.】

-Vì sao?

【Chưa hoàn thành nhiệm vụ.】

-Nhiệm vụ? Nhiệm vụ quỷ gì?

【Chính là nhiệm vụ!】

-A, thứ thiểu năng gì vậy, không làm! Mau đưa tao về!

【Không thể!】

-Vì sao chứ!

【Chưa hoàn thành nhiệm vụ.】

-A...

Thẩm Âm khép hờ hai mắt lại, tiến hành trao đổi với 'thứ' trong đầu mình, kết quả thu về không khả quan lắm.

Cho nên cuối cùng trao đổi hai bên biến thành giao lưu một phía. Thẩm Âm 'thân thiện' chào hỏi mười tám đời tổ tông nhà nó. Mắng một lúc lâu tâm tình mới dần dần cân bằng lại.

Cuối cùng tổng kết lại được vài thứ, đầu tiên cái này không biết là quỷ hay người, dù sao cô cũng không tin là 'không gian quỷ dị' kia lắm. Tưởng cô là trẻ lên ba dễ bị dụ dỗ chắc, lời đám lừa đảo đừng hòng gạt cô.

Thứ hai thứ này không thể trực tiếp đưa cô về, theo lời nó nói thì phải làm nhiệm vụ gì đó, chính là thí nghiệm nó đang làm. Còn cụ thể là gì thì...ừm, theo cách nó nói thì chính là 'giúp nhân vật cô nhập vào leo lên đỉnh cao cuộc đời'?

A, đồ thiểu năng làm thí nghiệm thiểu năng, cô mà cần leo lên đỉnh cao cuộc đời ư?

Còn có phải không ngừng xuyên qua 99 nhân vật làm nhiệm vụ mới được về?

Cái điều kiện quỷ quái gì vậy?

Nhân quyền đâu?

Đạo đức đâu?

Công bằng đâu?

Pháp luật đâu?

Kỷ cương đâu?

Bóc lột lao động cũng không phải bóc lột như vậy!

Thế là Thẩm Âm lại mắng đến máu chó ngập đầu.

Thứ kia sau khi vứt lại một dòng 【Nhiệm vụ: Phụng Hoàng Tung Cánh.

Mục tiêu: Trở thành người chiến thắng cuối cùng.】

Cùng một phần ký ức và tư liệu thì lập tức bỏ chạy.

???

Một hơi của cô nghẹn lại ở cổ, lên không được xuống cũng không xong. Đối với hành vi này, Thẩm Âm âm chỉ lặng lẽ biểu thị ba dấu chấm hỏi. Đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.

Cô im lặng nằm trên giường, nhắm mắt như đang ngủ.

Trong lòng có ngủ thật hay không, chỉ cũng chỉ có cô biết.

****

Thân thể này tên là Thẩm Âm, là con gái thất lạc của Thẩm gia, Thẩm gia hơn 20 năm trước để lạc mất đứa con của mình, sau bao lần tìm kiếm không thành, bọn họ quyết định nhận một đứa con nuôi về bồi dưỡng làm người kế nghiệp.

Sau 20 năm thì đột nhiên được tìm về, Thẩm Âm lúc này chỉ là một sinh viên bình thường, mỗi ngày suy nghĩ hôm nay ăn gì, ngày mai mặc gì. Là một sinh viên nghèo sống bằng tiền trợ cấp, đột nhiên nhảy một phát lên thành tiểu thư giàu có, cuộc sống đảo lộn, quan hệ đảo lộn. Nhân sinh khiến cô không thể theo kịp, sau khi trở về Thẩm gia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, không được dạy dỗ những lễ nghi gia giáo tiểu thư nên có. Đi đâu cũng vấp phải chỉ trỏ của mọi người, mẹ Thẩm có thể do đau buồn vì lạc mất con gái, nhiều năm tích tụ lại, tâm bệnh mất sớm. Ba Thẩm vì bộn bề nhiều việc, chèo chống Thẩm gia, để lại chuyện dạy dỗ lễ nghi gia giáo cô cho chị gái nuôi Thẩm Giai Nghi.

Chính là đứa con nuôi được nhận về kia, lớn hơn Thẩm Âm hai tuổi.

Lúc đầu cô ta được nhận nuôi là vì lúc nhỏ có vài nét giống Thẩm Âm, mẹ Thẩm nhìn thấy nhớ con gái, không nhịn được nhận về nuôi.

Thẩm Giai Nghi từ nhỏ đã hiểu chuyện, mình không phải con ruột, không được cha mẹ yêu thương. Bọn họ thích chỉ là khuôn mặt giống đứa con gái thất lạc này. Cho nên cô ta cố gắng học tập thật xuất sắc, trở thành đối tượng thừa kế hợp quy tắc, có được vị hôn phu người người ghen tị. Khi cuộc đời tốt đẹp ở trước mặt cô ta, khi cô ta chuẩn bị đạt được thành công mà người khác cố gắng một đời cũng chưa chắc có được. Thì chính chủ là Thẩm Âm trở về, tất cả đều đảo ngược lại. Dùng lời người ngoài mà nói là vật về chủ cũ, nhưng đối với Thẩm Giai Nghi cố gắng phấn đấu gần nửa đời người thì cô đang cướp đoạt thành quả của cô ta.

Thế cho nên lúc dạy dỗ Thẩm Âm sẽ luôn gây một chút khó khăn cho cô, ví dụ như cố tình đưa cô đến những buổi tiệc rượu không đứng đắn, để cô bị mọi người chỉ trỏ đàm tiếu, hoặc làm ra chút tai nạn nhỏ.

Ví dụ như lần ngã trật cổ này đây, may mắn không trật thành người thực vật. Thẩm Âm sau khi bị ngã nhập viện, tạm thời không thể nói chuyện được, tinh thần hoảng sợ. Cô chỉ là một người bình thường, hôm qua vốn còn đang cố gắng phấn đấu tương lai đi làm nhân viên văn phòng bình thường, sống cuộc sống bình thường. Hôm sau đã bước chân vào hào môn, gặp đủ thứ chuyện, đi đâu cũng bị chỉ trỏ, lại còn xảy ra tai nạn xuýt mất mạng. Một cô gái như cô làm sao có thể chịu đựng được, tinh thần mệt mỏi, tâm trí mơ hồ, không hiểu âm mưu thượng lưu, không hiểu lòng người hiểm độc. Mỗi lần muốn kêu oan, sẽ luôn bị xem như cố tình gây sự, tỏ vẻ đáng thương lấy lòng mọi người. Mà người chị Thẩm Giai Nghi luôn giúp cô giải vây thì luôn bị cô hắt hủi vu oan.

Dưới chỉ trích dư luận, một năm sau cô nhảy lầu tự tử. Kết thúc sinh mệnh mong manh như ngọn nến lung lay trước gió. Đến cuối cùng cô cũng không hiểu, vì sao mình lại phải chịu những chuyện này.

Mà người chị Thẩm Giai Nghi của cô, nhiễm nhiên trở thành người thừa kế Thẩm gia, vẻ vang gả cho vị hôn phu của cô. Trở thành người được mọi người ngưỡng mộ. Là giai thoại trong vòng tròn thượng lưu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.