Kệ sách
Tiếng Việt

Xuyên Nhanh, Nữ Chính Chỉ Muốn Tự Tử

42.0K · Đang ra
Tiểu Ca Mềm Mềm
22
Chương
851
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Đời người có rất nhiều giấc mơ. Mỗi giấc mơ đều có màu sắc khác nhau. Vậy thì, giấc mơ của bạn sẽ có màu sắc gì?

Ngôn tìnhLãng mạnNghịch tậpCổ đạiShowbizHExuyên không

Chương 1: Thế Giới Đầu Tiên

Đời người vốn có rất nhiều lựa chọn, có thể bạn vì lựa chọn này mà hối hận, cũng có thể vì lựa chọn kia mà thành người trên người.

Mông lung mờ mịt khiến người ta khó tìm thấy được phương hướng.

Vậy thì, nếu như cho bạn biết được kết quả của những lựa chọn này, bạn sẽ đi được bao xa?

Chào mừng đến với "Không gian—Đỉnh Cao Nhân Sinh"

Hãy cố gắng trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Lời nhắc nhở thân thiện, lựa chọn giữa đời người chính là những canh bạc, đặt cược càng lớn, lợi nhuận càng lớn.

—————————————————————

Tuuu...Tuuu...

Âm thanh như tiếng băng cát sét bị nhiễu, lọt vào tai khiến người ta cảm thấy phiền não.

Thẩm Âm như đang chìm vào giấc mộng, hiếm khi cô mới được ngủ một giấc thật ngon, thế mà lại bị phá đám như thế.

Quá đáng, bắt nạt cô một thân một mình sao, thứ gì tệ hại như vậy!

Thể nghiệm kém!

Muốn đi khiếu nại!

Cô gái quơ quơ tay, muốn tìm thứ gì đó bịt tai lại, nhưng tìm mãi cũng không vớ được gì.

Nhưng cô thật sự quá buồn ngủ rồi, cho nên cô mặc kệ tiếp tục vùi đầu vào giấc mộng.

Tuuu...tuuu...

Âm thanh quấy nhiễu vẫn không dừng lại, tiếp tục kéo dài mãi, cứ như nếu cô không chịu tỉnh dậy, nó sẽ không dừng lại.

Thẩm Âm bực bội chống người ngồi dậy, há miệng định mắng người, nhưng phát hiện ra mình không nói được.

Cả người cô như bị bấm nút tạm dừng, cứng đờ giữ nguyên tư thế, miệng hơi hé ra nhưng không thể phát ra âm thanh gì.

Cô mở to mắt, sau đó lại chớp chớp mấy cái, thử phát ra đơn âm tiết, nhưng một âm thanh cũng không xuất hiện. Một khắc kia cô như bừng tỉnh, cũng quên luôn tạp âm quấy nhiễu biến mất từ lúc nào.

"..."

!!!

Không, không phải chứ!

Chỉ, chỉ là ngủ một giấc thôi, sao giờ thành người câm rồi!

Thứ đồ gì, lừa đảo sao!

Bới chú công an, ở đây có kẻ bắt nạt dân lành!

Bình tĩnh bình tĩnh, không hoảng! Mẹ dặn ra đường bị người ta ăn hiếp thì đánh lại, không phải hoảng!

Ừm, đánh lại một trận là được!

Huhu...

Làm người câm rồi...

Trong lòng Thẩm Âm hoảng một nhóm, vội vàng sờ khắp người, xem xem ngoài bị câm thì còn mất cái gì không, kết quả phát hiện mình đang ở một nơi lạ hoắc lạ huơ, xung quanh tối đen, chỉ có vị trí khoảng nửa mét gần cô mới có chút ánh sáng lờ mờ.

Trông như một căn phòng kín.

Loại dùng để làm chuyện xấu ấy.

"..."

Bị bắt cóc rồi?

Bị bắt cóc rồi!?

Bị bắt cóc rồi!!!

Ba dấu chấm than cuối cùng thể hiện nỗi hoảng sợ mãnh liệt.

Thẩm Âm cố gắng viết chữ nhân trên tay, cố gắng trấn an bản thân.

Nhưng mà làm sao cũng không thấy bình tĩnh hơn được.

Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một tia sáng hơi chói mắt, cô nheo mắt lại, tia sáng đó tụ tập, vòng vèo lên xuống, cuối cùng xếp thành một hàng chữ.

【Xin chào!】

"..."

Xin lỗi, giờ làm người câm, cô không thể nói chuyện.

Hơn nữa tình huống bây giờ rất đáng sợ, có nói được cũng không nói!

Huhu, bắt nạt dân lành mà!

【Cô có muốn về nhà không?】

Thấy cô không nói chuyện, tia sáng lại vặn vẹo, viết ra một câu hỏi.

"..." Thẩm Âm trầm mặc, thể hiện bản thân không thể nói chuyện được.

Thứ đồ này bị thiểu năng đấy à?

Làm một kẻ bắt cóc, không đi đòi tiền chuộc, không bắt bớ này kia, cứ thế hỏi cô muốn về nhà không?

Làm một người bị bắt cóc tiêu chuẩn, cô đương nhiên... Muốn về nhà!

Thẩm Âm ngồi xếp bằng trên sàn nhà, chăm chút nhìn dòng chữ kia. Trong lòng bình phẩm.

Mặc dù bản thân rơi vào tình huống rất quỷ dị, nhưng mà có hoảng loạn cũng không giải quyết được gì, chi bằng cứ quan sát trước đi đã.

Cô hít sâu vài hơi, cố khiến bản thân bình tĩnh lại. Tia sáng trước mặt cong vẹo xếp chữ, chiếu vào đáy mắt, nhưng chẳng thể hiểu nổi.

【...Thứ tôi nói cô đã hiểu được chưa, nếu như không có câu hỏi gì, vậy thì chúng ta bắt đầu nhé!】

Tia sáng vặn vẹo sếp chữ, tốc độ rất nhanh, trong lúc cô còn đang bình phẩm thì nó đã lốp bốp nói, à, là 'viết' một đống thứ. Đại khái, bây giờ cô đang bị cái thứ gọi là không gian kỳ bí bắt cóc rồi. Nó đang làm thí nghiệm, cần một con chuột...đối tượng hợp tác. Rất không may, Thẩm Âm chính là con chuột bạch xấu số này. Giờ muốn về nhà thì phải giúp nó làm thí nghiệm. Làm xong nó sẽ đưa cô về, còn tri kỷ cấp một khoảng thù lao.

Đầu óc Thẩm Âm xoay chuyển vài vòng, chưa kịp load hết tin tức thì dưới chân đã bị lỏm xuống. Đột nhiên cả cơ thể mất thăng bằng, rơi một mạch xuống bên dưới.

Ngay khoảnh khắc rơi xuống, Thẩm Âm theo bản năng há to miệng ra hét lên. Nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Trong lòng cô bây giờ thật sự sợ luôn rồi.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, thứ đó không chấp nhận kháng nghị cứ như vậy kéo cô đi.

"!!!"

Không đúng!

Không phải!

Mi ỷ vào tao không nói được mà bắt nạt tao sao!?

Khốn kiếp thứ đồ rách nát gì!

Oa mẹ ơi, anh hai ơi, cứu với!

Dòng suy nghĩ cuối cùng trong đầu Thẩm Âm, chính là muốn treo cái thứ kỳ quái kia lên đánh một trận!