Tiểu Bạch tức giận
Người kia không chút sợ hãi, nhẹ nhàng lách người né tránh được đòn tấn công của Tiết Gia Yến, sau đó còn nói: "Vẫn yếu ớt như ngày nào!"
Tiết Gia Yến không để tâm đến lời nói đó, vẫn tiếp tục đánh tới. Cái người này, lâu ngày như vậy mà cái miệng vẫn thối!
Người kia giống như mèo vờn chuột, chơi đùa né tránh, hoàn toàn không để tâm đó là những đòn hiểm đang nhắm tới mình.
Tiết Gia Yến cũng không cảm thấy tức giận, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã không mạnh bằng, huống hồ ông ta còn là người dạy cho cô những chiêu thức này, đáng khong trúng là chuyện bình thường. Nếu như đánh trúng cô mới thật sự lo lắng...
Đánh kiểu cổ đại không được, thế thì dùng đòn hiện đại vậy. Mấy năm qua mặc dù là một pháp sư, nhưng những đòn đánh mà cô từng học ở thời hiện đại vẫn được cô chăm chỉ tập luyện.
Giống như chiêu thức này, rõ ràng cô đang đánh phía chính diện, còn trái phải không rõ ràng, nhưng tại lúc người kia không để ý, cô nhanh nhẹn vòng ra sau lưng, nắm tay lại, cố ý để ngón giữa nhô cao hơn chút, đánh về phía huyệt á môn ở phía sau gáy, nằm giữa đốt sống cổ thứ nhất và thứ hai, sau đó vui vẻ vòng qua một bên đứng khoanh tay nhìn người kia.
Người kia chưa kịp phản ứng, chỉ thấy toàn thân chấn động một cái, sau đó không kịp kêu lên một tiếng mà giơ ngón tay giữa, đã hai mắt tối sầm mà ngã xuống bất tỉnh.
Wtf???
Lão ta mới làm hành động gì vậy?
Đây không phải là hành động chửi thề mà khi xưa cô hay làm mỗi khi bị lão ta đem ra làm trò đùa sao. Còn nhớ khi đó lão cứ đi theo hỏi cô hành động đó là gì đến phiền, lúc đó cô còn nói dối là đang tán thưởng lão, không lẽ hôm nay lão lại dùng "ngón tay thối" đó để "tán thưởng" cô đấy chứ?
Cái này có tính gậy ông đập lưng ông không?
Mặc dù biết hành động đó đang chửi mình, nhưng vì người kia không biết ý nghĩa của nó nên cô có thể xem như lag tán thưởng cô được không?
Bên này một trận ồn ào khiến cho Tiểu Bạch đang say giấc cũng bị đánh thức. Sau khi thức dậy cả cơ thể giống như được biến đổi hoàn toàn khiến cho cả cơ thể của nó vô cùng sảng khoái. Nhìn căn phòng gỗ trước mặt, còn cả hình ảnh của Tiết Gia Yến, Tiểu Bạch xém chút giật mình: Chẳng lẽ cái loài người đáng ghét này đến cả khi nó chết rồi vẫn còn bám theo sao?
"Ngươi... Ngươi..." Tiểu Bạch nói không nên lời khi nhìn thấy Tiết Gia Yến.
Mà Tiết Gia Yến thấy Tiểu Bạch tỉnh dậy lại cực kì vui mừng, còn thân thiết chạy tới ôm hôn một cái, sau đó nhéo nhéo hai cái má bánh bao mềm mại, vui vẻ nói: "Rốt cuộc ngươi cũng đã tỉnh..."
Tiểu Bạch bị ôm, còn bị véo má, gương mặt rất nhanh đã nhăn lại vì tức giận: "Cái loài người đáng ghét kia sao ngươi dám..."
Tiết Gia Yến dường như vẫn chưa đủ chọc tức Tiểu Bạch, cô không những véo má, mà ngay sau đó còn hôn lên trán Tiểu Bạch một cái, khiến cho ai đó vừa mới khỏe lại, đã tức giận đến nỗi ngất xĩu thêm một lần nữa...
Tiết Gia Yến cười ha ha như chẳng có chuyện gì, nhìn Tiểu Bạch vì tức giận mà ngất xĩu lại chẳng hề lo lắng chút nào, trong lòng tràn ngập vui vẻ vì sự chiến thắng, một mình cô lại có thể khiến hai đối thủ mạnh ngất xĩu ngay trước mặt.
Cảm giác chiến thắng này xem ra cũng không tệ...
Phòng ba người, nay chỉ còn mình cô là tỉnh táo, đột nhiên cảm thấy thật trống trải. Chẳng biết làm gì, Tiết Gia Yến bèn chuẩn bị chút đồ đi ra ngoài.
Vốn dĩ cô chỉ định đi dạo nắm rõ tình hình ở đây, không ngờ lại vô tình gặp A Tề ở quán trà.
A Tề vừa thấy bóng dáng Tiết Gia Yến, vội vàng đi tới lôi kéo cô qua bàn mình ngồi. Tiết Gia Yến mặc dù không thích cái con người này, nhưng vì còn có chuyện nhờ cậy người ta, nên trên mặt cố nặn ra nụ cười, đi sang bàn của A Tề.
Quán trà Tiết Gia Yến đang ở có tên là Ô La trà, là một trong những quán có tiếng ở trấn Ô Quỷ này.
Quán trà này là nơi duy nhất bán loại trà đặc sản của Giang An. Với kĩ thuật pha trà cầu kì, khiến cho người uống chỉ cần uống một ngụm sẽ chẳng bao giờ quên.
Đó là lời của mọi người hay nói về quán trà này, nhưng đối với Tiết Gia Yến mà nói nó cũng chẳng khác gì mấy loại trà thông thường cô hay uống thời hiện đại, nó còn không thơm béo bằng trà sữa mà cô đã uống hồi đó.
Tiết Gia Yến đang suy nghĩ, nếu như thật sự không tìm được đèn U Hồn và phải ở đây luôn mãi, cô có nên mở một tiệm nhỏ, đem trà sữa thời hiện đại bán ở đây, chắc chắn sẽ chẳng có ai cạnh tranh được với cô. Sau đó trở thành bà chủ ngày ngày ngồi đếm tiền, phía dưới là một tốp nhân viên bận rộn bán hàng.
Xem ra cuộc sống như thế này cũng không tệ, đếm tiền vẫn hơn là suốt ngày chém giết bắt ma bắt quỷ độ linh hồn...
