Chương
Cài đặt

đánh nhau

Mấy người ăn bánh uống trà nói chuyện phiếm một hồi thì cũng nói đến chuyện mà Tiết Gia Yến muốn nghe.

Thư sinh A Mặc nói: "Nghe nói Tú Lan phường ở đây rất nổi tiếng?"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn A Mặc, giống như muốn xác nhận đây có thật sự là lời mà hắn vừa nói hay không, phải nói một người nhút nhát đọc sách thánh hiền như hắn vậy mà cũng có tâm tư này.

A Mặc bị nhìn đến thẹn thùng, vội xua tay: "Ta... Ta... Mọi người đừng hiểu lầm, mấy ngày trước ta cũng chỉ nghe mấy người trong quán trọ nói nên hơi tò mò chút thôi!"

Cả ba người kia sau khi nghe hắn phân minh thì đồng loạt cười phá lên. Đúng là một tên nhút nhát, mới bị nhìn có một chút mà đã thật thà khai hết rồi.

A Tề mở miệng nói: "Đúng vậy, đó là một nơi rất nổi tiếng."

Tiết Gia Yến chớp lấy cơ hội bèn hỏi: "Nghe nói mấy cô nương ở đó đều xinh đẹp tựa như tiên trên trời đúng không A Tề huynh."

A Tề nở một nụ cười sảng khoái, quay sang nhìn Tiết Gia Yến, thấy trên mặt cô chính là bộ dạng của những tên thích gái đẹp thì vô cùng hài lòng mà nói: "Tiết đệ cũng có hứng thú sao?"

Tiết Gia Yến vờ như ngại ngùng vì bị nói trúng tim đen: "Thì đều là nam nhân mà, ai lại không yêu cái đẹp chứ..."

"Đúng vậy. Đều yêu cái đẹp." Người nói là một trong hai người thợ săn tên Trình Ca. Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp: "Ta cũng đã từng có cơ hội gặp qua một lần. Quả là xinh đẹp như thiên tiên, vô cùng động lòng người..."

Ánh mắt Trình Ca mơ màng, A Tề vội đập vai hắn một cái nói: "Đúng là không có chút tương lai gì cả. Nhưng đúng thật các cô nương đó rất xinh đẹp, nói là tiên nữ cũng không có quá."

Tiết Gia Yến tỏ vẻ rất quan tâm vội hỏi: "Thế người quản hết các cô nương xinh đẹp đó hẳn cũng là một người rất đẹp chăng?"

"Ý của Tiết huynh đệ là Thanh Thanh tỷ sao?" Trình Lập hỏi.

"Đúng... Đúng. Là Thanh Thanh tỷ, có phải cũng là một người động lòng người không?"

"Tâm tư của Tiết đệ thật là khác biệt. Nếu nói các cô nương đều là lá vàng cành ngọc, thì Thanh Thanh tỷ lại giống như một đóa hồng... Đúng. Chính là một đóa hồng."

"Thanh Thanh tỷ không kiều diễm nhưng lại mang nét gì đó rất là cuốn hút, chỉ cần nhìn qua đều lưu luyến không quên, chẳng phải vì vẻ đẹp hút hồn mà là một thứ cuốn hút không nói nên lời..."

Tiết Gia Yến suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Thật vậy sao. Nghe mọi người nói mà trong lòng tiểu đệ thật là ngứa ngáy, muốn gặp mặt một lần cho thỏa lòng!"

Tất cả mọi người đều cười vang, duy chỉ có thư sinh A Mặc kia là chỉ cười một cách lấy lệ.

Tiết Gia Yến nãy giờ luôn âm thầm quan sát mọi người, ai cũng đều là nói chuyện phiếm, duy chỉ có tên thư sinh này sau khi hỏi câu đầu bắt chuyện xong tuyệt nhiên không nói thêm gì, sau đó đều là cười gượng gạo cho qua chuyện. Tên này chắc chắn có vấn đề...

Sau khi được biết ba ngày sau ở Tú Lan phường diễn ra buổi biểu diễn của Thanh Lan cô nương thì đám người A Tề đều nhất loạt rủ rê Tiết Gia Yến tham gia. Tiết Gia Yến đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này, mặt mũi cười tươi như hoa nhưng trong ánh mắt của đám người A Tề khi thấy vẻ mặt của cô chính là chỉ hận không thể lập tức tới gặp mỹ nhân.

Rời khỏi quán trà Ô La, đoán chừng hai người Tiểu Bạch và lão già kia cũng đã tỉnh dậy, Tiết Gia Yến thong thả dạo quanh chợ mua chút đồ ăn vặt sau đó mới thong thả trở về nhà trọ Ô Tà hội họp cùng hai người kia.

Quán trọ Ô Tà

Vừa lên khỏi bậc thang cuối cùng, còn chưa kịp bỏ miếng bánh hạt dẻ cuối vào miệng, Tiết Gia Yến đã nghe thấy trong phòng truyền đến một trận ồn ào.

"Bốp... Bốp..."

"Binh... Bing..."

Tiết Gia Yến hốt hoảng chạy đến cửa phòng, cảnh tượng trước mắt xém chút khiến cô nghẹn luôn miếng bánh ở cổ họng.

Chỉ thấy căng phòng vốn dĩ sạch sẽ đơn giản nhưng giờ lại như vừa trải qua một trận cuồng phong dữ dội, mấy cái ghế cái bàn giờ nằm lăn lốc mỗi cái một chỗ, thậm chí có cái còn bị gãy cả chân. Mà hai người kia dường như cũng chẳng quan tâm, cứ tiếp tục ngươi một cái ta một cái, chẳng ai chịu thua ai, cũng chẳng ai phát hiện ra Tiết Gia Yến đang đứng ở cửa nhìn hai người.

Tiếng động lớn phát ra nhanh chóng thu hút sự tò mò của mọi người, trong đó có cả đám người A Tề.

A Tề nhìn Tiết Gia Yến đang đứng ở cửa, đang định hỏi xảy ra chuyện gì thì thấy ánh mắt của cô đang nhìn vào trong phòng, theo quán tính y cũng nhìn vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt bỗng dọa y một phen.

Trong phòng một già một trẻ đang đánh nhau, hết nhảy lên giường lại xoay mấy vòng ở sàn nhà, tay chân hoạt động không ngừng. Mà cái làm cho y không tin trước mắt đó là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhìn qua chỉ mười một mười hai tuổi, nhưng lại đánh ngang tài ngang sức với một lão già đầu hai thứ tóc. Quả là chuyện đáng kinh ngạc!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.