Chương
Cài đặt

biến hóa

"Thật sao?" Tiết Gia Yến vẫn còn hơi nghi ngờ.

"Ta nói này, nếu như ngươi vẫn cứ không tin, cứ ở đó hỏi tới hỏi lui, thì đợi đến lúc ngươi cứu nó đã không còn kịp đâu. Ta khuyên ngươi vẫn nên cứu nó trước đi..." Người nọ có chút hối thúc.

Tiết Gia Yến giật mình.

Đúng vậy. Bây giờ không phải lúc để mà nghi ngờ nữa, quan trọng vẫn là nên cứu Tiểu Bạch trước. Nếu như Tiểu Bạch khỏe mạnh, có khi nào nó sẽ nguyền rủa phỉ nhổ về mức độ nhiều chuyện của cô không?

Tiết Gia Yến gãi gãi đầu: "Thế thì để ta thử xem. Nhưng mà... Thật sự phải lấy máu ở đầu ngón tay giữa sao?"

Cô vẫn coa chút ái ngại. Phải biết rằng lấy máu vốn dĩ đã đau rồi, mà còn lấy máu ở đầu ngón tay, không phải là muốn giết người sao?

Cơ thể người nọ hơi run lên, chắc chắn là tức giận vì Tiết Gia Yến cứ câu giờ mãi, làm chậm trễ giờ lành.

"Chẳng phải ngươi có pháp thật sao?"

Từng câu từng chữ nói ra như dùng hết sức lực gằn xuống, xem ra cô hỏi hơi thừa đã chọc giận người nọ rồi!

Thôi thì cứ nhắm mắt trao cho Tiểu Bạch một cái ân tình vậy. Một Tiết Gia Yến gan to lớn mật không lẽ chỉ vì mấy giọt máu mà chịu bó tay sao?

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng đến khi thực hiện mới là chuyện đáng nói. Tiết Gia Yến cầm cây kim, tay run run đâm vào ngón tay, nhưng mấy lần đầu kim sắp chạm vào thì cô lại rụt lại, cứ thế khiến cho lửa giận của người nọ như sắp phun trào. Chỉ thấy người nọ hai tay thoăn thoắt nắm lấy bàn tay Tiết Gia Yến, sau đó nhanh chóng hạ kim đâm vào đầu ngón tay giữa của cô, rồi đưa đến ấn đường của Tiểu Bạch, nhỏ xong ba giọt rồi mới buông tay lầm bầm: "Đúng là tay chân chậm chạp..."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho Tiết Gia Yến còn chưa kịp phản ứng, đến khi phản ứng rồi thì chỉ còn một chấm đỏ nhỏ trên đầu ngón tay vẫn còn rươm rướm máu.

"Đáng ghét, ngươi thật là..."

Trong khi Tiết Gia Yến còn đang "tức tối" vì bị chơi lén, đột nhiên cả căn phòng bừng sáng, sáng đến nỗi cô không thể nào mở to mắt mà nhìn được chuyện gì đã xảy ra.

Chùm sáng đó sau một hồi cũng dần dịu lại, và khi vầng sáng dần tan, lúc này Tiết Gia Yến mới nhìn thấy cơ thể Tiểu Bạch đang lơ lửng trên không, xung quanh cơ thể vẫn được vầng sáng bao bọc, từ dưới nhìn lên chẳng khác nào Tiểu Bạch đang nằm trên đám mây cả.

Vẫn chưa hết bất ngờ, Tiểu Bạch vốn dĩ đang nằm im bất động, bỗng dưng chuyển mình đứng dậy, mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng Tiết Gia Yến rõ ràng thấy nó đã đứng dậy, giống như một con rối đang bị người điều khiển.

Tiểu Bạch đứng dậy, cơ thể bình thường vốn to lớn, bây giờ lại từ từ biến nhỏ lại, đến khi chỉ còn to bằng một con mèo trường thành thì mới dừng lại.

Sau đó vầng sáng vẫn tiếp tục bao bọc toàn bộ cơ thể Tiểu Bạch, những chỗ có vết thương chảy máu thì vầng sáng chỗ đó cũng đổi sang màu đỏ nâu, giống như vầng sáng đó đang giúp Tiểu Bạch hút máu độc ra vậy.

Người nọ bỗng nhiên vỗ vai Tiết Gia Yến một cái "bốp", sau đó vui vẻ nói: "Quả không sai tí nào, ha ha..."

Tiết Gia Yến ôm lấy chỗ vai mình vừa bị đánh, nhăn mặt nhìn người kia, người kia lại không thèm để tâm đến Tiết Gia Yến, chỉ thích thú chăm chăm nhìn vào Tiểu Bạch khiến cho Tiết Gia Yến vừa tức giận nhưng cũng chẳng biết làm gì, đành tiếp tục xem Tiểu Bạch biến hóa.

Vầng sáng đỏ nâu dần dần lại biến đổi thành chùm sáng màu hồng nhạt, cứ liên tục vây quanh cuộn tròn Tiểu Bạch như kén bướm. Đến khi tốc độ xoay đã chẳng còn nhìn thấy rõ nữa thì "bùm" một phát, tất cả vầng sáng tóe ra như pháo bông, rồi thân thể Tiểu Bạch dần dần hạ xuống nằm yên trên giường. Nhưng lần này không phải là trong hình hài của một con hồ ly, mà là trở về hình dáng con người.

Tiểu Bạch nằm đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng gương mặt đã giãn ra. An yên như một đứa trẻ đang say giấc, hai má còn có chút phiếm hồng, nhìn vào là chỉ muốn xoa nắn cho đã tay.

Tiết Gia Yến nhìn Tiểu Bạch như vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt của người nọ, cũng an tâm phần nào.

Cũng chính lúc này, khi mọi người vẫn còn tập trung cho phần biến hóa khi nãy, Tiết Gia Yến nhanh như cắt rút cây đao nhỏ giắt bên hông, nhanh nhẹn kề sát vào cổ người nọ, giọng lạnh băng:

"Ngươi là người gửi bức thư cho ta?"

Nụ cười người kia cứng đờ vì hơi lạnh từ lưỡi đao tỏa ra nơi cổ, nhưng chỉ trong chốc lát, người nọ giống như không hề quan tâm, vẫn thản nhiên cười: "Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

Câu trả lời càng làm cho Tiết Gia Yến chắc chắn về người này, dù cho đã lâu không gặp lại nhưng với thái độ không nghiêm túc này thì không lẫn vào đâu được.

Tưởng chừng Tiết Gia Yến sẽ thu đao lại, nhưng không, cô vẫn tiếp tục ra tay, mặc dù không dùng đao, nhưng hôm nay cô cũng phải đánh cho người này biết làm người phải thành thật như thế nào. Tiết Gia Yến hét lớn: "Thế thì phải xem cây đao của ta có chịu không đã..."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.