Chương
Cài đặt

Tú Lan phường

"Bị giết???"

Tiết Gia Yến và Tiểu Bạch dường như hô lên cùng lúc, khiến cho A Tề giật nảy người.

Biết mình hơi thất thố, Tiết Gia Yến bèn cười hề nền vỗ vai A Tề nói: "Thất lễ rồi, thất lễ rồi. Ta cũng lâu rồi mới nghe đến chuyện người chết nên hơi hoảng sợ. Không biết người đó chết thế nào?"

A Tề nhìn thoáng qua Tiểu Bạch vẫn đang trầm ngâm, lại nhìn đến dáng vẻ như thư sinh của Tiết Gia Yến, lắc đầu rồi nói: "Không biết, nhưng nghe nói rất quỷ dị, đầu mình hai nơi, không mảnh vải che thân."

Tiết Gia Yến lạnh sống lưng, là người như thế nào lại có thể tàn nhẫn như vậy, đến chết cũng không được toàn thân.

A Tề nhấp thêm ngụm trà rồi tiếp: "Ta cũng chỉ nghe kể lại, mọi chuyện thực hư thế nào có lẽ nên hỏi Thanh Thanh tỷ, dù gì đó cũng là địa bàn của bà ta."

"Thanh Lan tỷ, đó là ai?"

"Tú bà ở Tú Lan phường."

Nghe đến ba chữ Tú Lan phường, trong lòng Tiết Gia Yến bỗng nổi lên cảm giác hứng thú. Có lẽ vì ở đây liên quan đến đèn U Hồn, hoặc là còn vì những lí do khác nữa chăng?

A Tề ở lại uống hết ấm trà mới chịu đứng dậy về phòng, trước khi đi còn rất hoan hỉ dặn dò huynh đệ Tiết Gia Yến nếu như không quen thuộc ở Tú Lan phường, thì cứ tới tìm y.

Tiết Gia Yến chỉ cười cười rồi tiễn A Tề.

Cửa vừa đóng lại, cô đã chạy lại chỗ Tiểu Bạch vẫn còn đang trầm ngâm từ nãy giờ, giọng vô cùng vui mừng: "Cuối cùng cũng đã có chút manh mối. Nhưng nam nhân đó đã chết, mà đèn U Hồn cũng không thấy đâu, ngươi có thấy Tú Lan phường này rất đáng ngờ k?"

Tiểu Bạch gật đầu, dù cho manh mối lại bị đứt đoạn, nhưng ít ra vẫn còn chút thông tin về nơi chiếc đèn từng xuất hiện.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, trên những càng lá vẫn còn vương chút sương đêm chưa tan hết, từ trong quán rượu Ô Tà, hai bóng người một lớn một nhỏ đang đi ra.

Họ đi thẳng một hướng đến phía Tú Lan phường, hai người này chính là Tiết Gia Yến và Tiểu Bạch.

Vốn dĩ đêm qua họ đã muốn thâm nhập đến Tú Lan phường, nhưng vì đột nhiên nửa đêm trời mưa, Tiểu Bạch lại ngại ướt bộ lông xinh đẹp của mình nên mãi đến khi trời tạnh hai người mới bắt đầu hành động.

Mà Tú Lan phường hoạt động chủ yếu về đêm, nếu hành động vào lúc đó chắc chắn sẽ bị phát hiện, còn giờ đa số đã đi nghỉ ngơi nên hành động sẽ dễ dàng hơn.

Hai người len lỏi qua qua mấy con đường nhỏ, vì sợ đi đường lớn sẽ gặp mấy phu canh nên chọn đường nhỏ mà đi, cũng vì chưa đi bao giờ, cộng thêm lời chỉ dẫn của A Tề hết sức mơ hồ nên phải một lúc lâu họ mới đi đến Tú Lan phường được.

Tú Lan phường tuy là một thanh lâu, nhưng lại được canh phòng rất nghiêm ngặt, chính điều này càng khiến cho một lớn một nhỏ kia càng thêm sinh nghi ngờ. Thanh lâu thì cần gì canh phòng, không lẽ còn sợ hái hoa tặc vào trêu ghẹo các cô nương sao?

Tiểu Bạch hóa thành hồ ly, bảo Tiết Gia Yến ngồi lên lưng rồi nhẹ nhàng phóng qua thành tường, sau đó nó dùng thuật ẩn mình để che mắt đám người canh gác kia, dễ dàng không một tiếng động lọt vào trong Tú Lan phường.

Hai người tiến thẳng đến đại sảnh, nhưng lạ thay, dù đi đường thẳng hay quẹo trái quẹo phải, bọn họ cũng không thể đi đến đại sảnh.

Tiết Gia Yến lấy bùa chú, vẽ thử vài đường nét sau đó tung lên không, lá bùa lập tức xoay vòng rồi rơi xuống đất, không hề cháy như mọi khi. Trong lòng thầm kêu không ổn, Tú Lan phường thế mà lại bày trận.

Một nơi trêu hoa ghẹo nguyệt thế này không những canh gác nghiêm ngặt mà còn bày trận pháp, rốt cuộc thì nó đang che giấu điều gì đây?

Còn nam nhân nọ chết không toàn thây, đầu mình mỗi nơi một hướng, rốt cuộc thì tại sao hắn ta lại chết?

Không lẽ Tú Lan phường không muốn cho nam nhân ấy chuộc thân cho cô nương ở đó sao?

Hay vốn dĩ từ khi đèn U Hồn xuất hiện thì nam nhân đó đã được định là sẽ chết?

Tất cả đều là dấu chấm hỏi, mà muốn giải đáp được những dấu chấm hỏi này đương nhiên phải tìm ra người tạo ra nó, mà người tạo ra nó chắc chắc là tú bà của Tú Lan phường - Thanh Thanh tỷ.

Nghĩ sao làm vậy, Tiết Gia Yến và Tiểu Bạch không tiếp tục vào đại sảnh nữa, mà tìm đường đi đến phòng của Thanh Thanh tỷ. Ngặt nỗi cả hai đều chưa thấy mặt Thanh Thanh tỷ, nên sau một hồi lần mò, cả hai cũng chịu thua trở về quán rượu nghĩ cách khác.

Lúc trở về trời cũng đã tờ mờ sáng, nơi phía chợ vang lên vài tiếng người nói chuyện, bắt đầu một ngày mới.

Tiết Gia Yến và Tiểu Bạch trở về phòng, lúc vừa thay bộ y phục đen ra, bên ngoài cũng vừa khéo vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?"

Tiết Gia Yến đợi một lúc mới dùng giọng nói ngái ngủ pha chút khó chịu mà trả lời để tránh gây nghi ngờ.

"Khách quan có một lá thư ạ."

Tiết Gia Yến mở cửa ra, là tiểu nhị của quán rượu, nhưng điều cô chú ý hơn vẫn là lá thư trên tay tiểu nhị: "Thư sao?"

Tiết Gia Yến nhận lấy lá thư, vừa lật qua lật lại vừa hỏi: "Là ai gửi cho ta?"

"Tiểu nhân không biết, người nọ nói là một người biết cũ của ngài, sau khi ngài xem xong sẽ hiểu."

"Bạn cũ sao?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.