Cùng tâm sự kết thêm bằng hữu
Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt như thế của A Tề, cả hai người đều cảm thấy hả dạ. Xem như cũng dạy dỗ hắn ra gì rồi, ai bảo dám trộm đồ còn đánh thuốc mê họ làm gì!
Tiết Gia Yến cười ha hả, đưa tay khoác lên vai A Tề, vui vẻ nói: "A Tề huynh, xem như chúng ta không đánh không quen biết, chi bằng nhân cơ hội này kết thêm bằng hữu. Huynh thấy thế nào?"
A Tề vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ kia, lúc Tiết Gia Yến khoác tay qua vai mình càng thấy ớn lạnh hơn, nên không suy nghĩ đã vội gật đầu như gà mổ thóc: "Được, được!"
Tiểu Bạch mặc dù thấy khó hiểu với cách làm của Tiết Gia Yến nhưng cũng không hỏi gì.
Rót trà vào ly rồi đưa đến trước mặt A Tề, Tiết Gia Yến cũng tự rót cho mình một ly, sau đó cười nói: "Thật xin lỗi huynh vì chuyện ban nãy, làm huynh kinh sợ rồi."
A Tề cũng cười đáp trả: "Không sao, bảo vệ bản thân là tốt rồi!"
"Ở đây không có sẵn rượu, vậy tiểu đệ đành dùng trà thay rượu để xin lỗi huynh vậy."
"Khách sáo rồi, khách sáo rồi!"
Cả hai đều một hơi uống cạn ly trà, sau đó đặt xuống bàn.
Trong lúc A Tề đang suy nghĩ làm sao mới có thể thoát ra khỏi chỗ này, thì Tiết Gia Yến lại trầm ngâm nói: "Thật không giấu gì huynh, căn bệnh này của ta đúng là khiến ta tuyệt vọng rất nhiều. Huynh xem, mới tháng trước còn bình thường, hôm nay lại tái phát nhiều hơn hai lần, còn xém chém trúng huynh. Huynh có vẻ cũng là người đi đó đây, liệu đã từng gặp hoặc là biết cao nhân nào hoặc là thứ gì có thể chữa bệnh giúp ta không. Ta xin hậu tạ huynh rất nhiều!"
Gương mặt Tiết Gia Yến muốn bao nhiêu tuyệt vọng thì có bấy nhiêu, khả năng diễn xuất của cô không đứng thứ nhất cũng chẳng ai dám dành đứng thứ hai, đến ngay cả Tiểu Bạch cũng suýt bị lừa thì một A Tề có xá gì.
Thế nên A Tề rất nhanh đã bị lôi kéo thành công thoát khỏi nỗi sợ lúc nãy mà cười sang sảng trả lời, huống hồ câu hỏi còn thuộc về lĩnh vực của y. Vốn dĩ bản thân là một kẻ ưa đi đó đây ngắm mỹ nhân hóng chuyện thiên hạ, nên ít nhiều cũng biết được chút ít thông tin: "Tiết đệ hỏi thế là đúng người rồi. Ta đây từ năm mười hai tuổi đã bắt đầu rời khỏi nhà đi du ngoạn khắp nơi, lúc đầu là đi theo cha tìm đồ cổ, sau lớn rồi thì tự mình đi tìm mỹ nhân vật lạ. Cuộc sống không giàu có nhưng lại rất sảng khoái."
A Tề bị chọc trúng huyệt, hết chuyện này đến chuyện khác luyên thuyên nói hết cho Tiết Gia Yến nghe, khiến cho đầu óc cô và Tiểu Bạch đều ong ong cả lên.
Ngay lúc Tiết Gia Yến xém chút chịu không nổi mà đuổi A Tề trở về thì rốt cuộc y cũng chịu nói đến trọng điểm.
"Tiết đệ biết không, năm đó ta cùng với một vị bằng hữu nữa đi đến làng Ô Xá của trấn Ô Quỷ để đào bảo vật, hôm đó may mắn được tham dự vào một cuộc đấu giá ở Tú Lan phường, đúng là cuộc đấu giá mang quy mô tầm cỡ có khác. Khi đó Tú Lan phường còn chưa đông đúc như bây giờ, cũng chưa có nhiều cô nương xinh đẹp như hiện nay, nhưng sau cuộc đấu giá đó thì làm ăn ngày càng phất lên, không ít các khách hàng đều là những người không ngại đường xá xa xôi để mà đến đó gặp các cô nương xinh đẹp đâu."
Lợi hại vậy sao?
Tiết Gia Yến nghĩ thầm trong lòng, nhưng không nói ra, chỉ giục A Tề nói tiếp.
A Tề uống một ngụm trà lớn, hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy, chấp tay ra sau đi tới đi lui, điệu bộ nom với phu tử đang giảng bài không khác là mấy.
Y dõng dạc: "Nghe nói khi đó có một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó, ăn mặc như kẻ lang bạc bốn phương tám hướng, mặt mũi cũng được mang theo một báu vật từ lâu đã thất truyền đến để đấu giá. Nghe đâu vì phải lòng với cô nương nào đấy ở Tú Lan phường, mà tú bà lại ra giá chuộc thân trên trời nên phải đem vật gia truyền trong nhà đem đi đấu giá. Tiết đệ có biết đó là gì không?"
A Tề quay sang hỏi Tiết Gia Yến, Tiết Gia Yến cố gượng ra nụ cười chân thành nhất hỏi: "Chắc hẳn là một vật quý giá lắm!"
A Tề gõ mạnh lên bàn một cái, phấn khích nói: "Đúng vậy. Đó là đèn U Hồn..."
"Đèn U Hồn?" Tiết Gia Yến phản ứng mạnh vội vàng hỏi.
Ngay cả Tiểu Bạch đang nhàm chán một bên cũng bị ba chữ "đèn U Hồn" này làm cho giật mình.
A Tề hơi sững sờ trong giây lát nhưng sau đó lại cười hà hà: "Đúng vậy, bất ngờ lắm đúng không. Ta nhớ lúc tên đó nói ra ba chữ này, bộ dạng của những người trong phòng cũng giống như đệ vậy. Đều là một dạng bất ngờ..."
"Thế sau đó thế nào, ai là người đang sở hữu nó?"
"Tiết đệ dường như rất quan tâm đến chiếc đèn này thì phải?" A Tề nhìn Tiết Gia Yến với ánh mắt kì lạ.
Biết bản thân đã thể hiện hơi quá, Tiết Gia Yến hắng giọng một cái, sau đó nói: "Thật không giấu gì huynh, lúc nhỏ đệ theo phụ thân đi đó đây, nghe không ít chuyện trong thiên hạ, một trong số đó có đèn U Hồn. Xưa giờ đệ đều nghĩ đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi, nay nghe huynh nói vậy tự dưng trong lòng sinh ra tò mò."
A Tề cười hà hà: "Tò mò cũng đúng, ai cũng thế mà. Khi xưa ta cũng rất tò mò, đến khi được nhìn thấy mới cảm thấy cuộc đời này đủ mãn nguyện rồi."
"Vậy thì chiếc đèn đó..."
"Ta cũng không rõ, hôm đó sau khi tên kia nhắc đến ba chữ ấy, cả đại sảnh ồn ào một trận, sau đó còn không ít người tỏ ra hung dữ vì cho rằng tên này ăn nói nhăng cuội, nhưng đến lúc tên này lấy ra thì đều yên lặng thưởng thức..."
"Cái màu sáng xanh tuyệt đẹp đấy, dù cho chỉ nhìn qua một lần cũng khiến cho người không thể nào quên được."
Tiểu Bạch có chút bực mình, cái tên này chuyện quan trọng thì không nói, cứ nói chuyện không đâu, không lẽ bây giờ nó nhảy lên vồ cho mấy cái móng vuốt cho y đỡ dài dòng.
Tiết Gia Yến cũng sốt ruột theo, phải biết rằng cô tốn công tìm chiếc đèn này không phải là ngày một ngày hai, giờ nghe được chút tin tức này, giống như mò kim đáy bể mà vơ trúng kim vậy.
A Tề sau khi hồi tưởng xong lại tiếp thực nói: "Nhưng đáng tiếc, chiếc đèn ấy xuất hiện chỉ đúng một hôm, rồi từ đấy về sau không thấy xuất hiện nữa."
"Vì sao?"
Dường như cả Tiết Gia Yến và Tiểu Bạch đều đồng thanh hỏi.
"Vì tên đó đã bị giết, cái đèn cũng không thấy tăm hơi."
