Người bạn cũ
Cầm lá thư trong tay mà trong lòng Tiết Gia Yến tràn đầy nghi hoặc.
Tiểu Bạch nhìn cô, cô cũng chỉ có thể nhún vai thay cho câu trả lời. Rõ ràng cô và Tiểu Bạch chỉ mới tới đây không lâu, cũng không kết giao với ai ngoài A Tề, giờ đột nhiên lại xuất hiện người bạn cũ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?
"Để ta mở ra xem." Muốn biết phải mở ra xem mới biết được.
"Khoan..." Tiểu Bạch đột ngột lên tiếng khiến động tác Tiết Gia Yến dừng lại: "Đưa ta."
Không hiểu Tiểu Bạch muốn làm gì nhưng Tiết Gia Yến vẫn đưa lá thư cho nó, xong ngồi xuống bên cạnh hồi hộp chờ đợi xem thử thứ gì bên trong.
Tiểu Bạch cầm lấy lá thư, cẩn thận lật tới lật lui kiểm tra, sau đó đưa lên mũi ngửi khịt khịt mấy cái, khiến Tiết Gia Yến phải tò mò: "Ngươi ngửi cái gì vậy, bộ trên lá thư này có dính gì sao?"
Tiểu Bạch mắt không thèm liếc mà trả lời: "Ngửi xem có độc không?"
Hả???
Lần đầu tiên trong đời Tiết Gia Yến mới được tiếp nhận thông tin này, có thể dùng mũi để kiểm tra độc sao, rồi lỡ như là độc không màu không vị thì ngửi thế nào?
Tuy thắc mắc là thế nhưng cô cũng không nói gì, chỉ im lặng bên cạnh nhìn Tiểu Bạch "thử độc".
Tiểu Bạch cẩn thận "ngửi" hết một lượt từ trước ra sau, sau đó lại cẩn thận bóc phong bì ra, cũng ngửi lần lượt từ trên xuống dưới. Sau khi đã chắc chắn an toàn hết thảy mới đưa cho Tiết Gia Yến, nói: "Giờ thì được rồi!"
Tiết Gia Yến cũng chẳng thèm quan tâm Tiểu Bạch có thực sự là có khả năng "ngửi" ra chất độc hay không, bởi thứ cô quan tâm bây giờ chính là nội dung của bức thư và người gửi bức thư này cho cô là ai?
Không chần chừ, cô lập tức mở tờ giấy đã được gấp tư ra. Đập vào mắt cô chỉ có vỏn vẹn ba chữ : Tuyệt Thái Lan.
"Tuyệt Thái Lan, đây là ý gì?" Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi.
Tiết Gia Yến không vội trả lời, cô im lặng một hồi, sau đó thở dài một cái rồi nói: "Đây là tên sư phụ ta..."
"Tên của sư phụ ngươi?"
Tiết Gia Yến kìm nén cảm xúc đang dâng trong lòng, không trả lời chỉ gật đầu một cái.
Tiểu Bạch càng khó hiểu: "Thế người gửi có ý gì sao lại gửi phong thư này cho ngươi, không lẽ muốn ám chỉ điều gì liên quan đến sư phụ ngươi sao. Hay là..."
Nói tới đây, Tiểu Bạch đột nhiên không nói gì nữa, ánh mắt lại len lén nhìn Tiết Gia Yến như đang dè chừng điều gì đó.
Tiết Gia Yến liếc mắt nói: "Có gì thì nói hết ra đi, còn bày đặt nói một nửa!"
Tiểu Bạch ho nhẹ mấy cái, như đang suy nghĩ có nên nói tiếp không, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục nói: "Hay là... Sư phụ ngươi chưa chết."
Tiết Gia Yến không nói gì, nhanh tay cốc lên đầu Tiểu Bạch một cái rồi nói: "Ăn nói lung tung, chính ta đưa tiễn sư phụ, làm sao có thể chưa chết được."
Khoảng khắc lúc Tuyệt Thái Lan nhắm mắt xuôi tay, trong nhà chỉ có mỗi Tiết Gia Yến.
Cô còn nhớ hôm đó như mọi khi đang ngồi xếp bằng trên tấm phản tre trước sân, đột nhiên nghe tiếng đồ vật bị vỡ, cô liền vội vàng chạy vào trong, thì phát hiện Tuyệt Thái Lan đang nằm dưới đất.
Cô hốt hoảng vội chạy đến đỡ bà lên giường, không thu dọn đồ vỡ mà lấy cái cốc khác rót cho Tuyệt Thái Lan miếng nước.
Đến lúc lão ngoan đồng trở về thì Tuyệt Thái Lan cũng vừa đúng lúc xuôi tay, cũng may trước khi bà ra đi, đã kịp dặn dò tâm nguyện cho Tiết Gia Yến. Mà tâm nguyện này lại vừa vặn đúng với ý nguyện mà cô ở lại đây.
Tất cả đều là hướng về đèn U Hồn. Cái này chẳng lẽ người này có quen với sư phụ cô, con biết tung tích của đèn U Hồn chăng?
Tiết Gia Yến vội bật dậy, thấy vị tiểu nhị đang đi xuống cầu thang, vội vàng dùng khinh công chặn tới trước mặt.
"Vị tiểu ca này, xin huynh miêu tả một vài nét về người đưa thư được không?"
Tiểu nhị suy nghĩ xong nhanh chóng lắc đầu: "Hôm nay tôi gặp không ít người, người đó lại không có gì ấn tượng, nên tôi cũng không nhớ rõ nữa!"
"Huynh thử nghĩ kĩ xem, dáng người cao hay gầy, già hay trẻ, tóc dài hay tóc ngắn, còn có mùi hương gì đặc biệt không,..."
Người cổ đại này cũng giống như người hiện tại chúng ta, chỉ cần là không phải ăn mày, thì hầu như trên người ai cũng đeo một túi thơm.
Nữ nhi thì tự làm, bởi cô nương ở đây đa số đều thành thạo chuyện may vá, không giống như ở hiện đại, rách một miếng nhỏ cũng có thể đem ra tiệm cho người ta vá giúp.
Còn nam nhân thì có thể nhờ nữ nhân của mình làm cho, hoặc là được các cô nương mến mộ mà đem tặng. Bởi thế mỗi người đều có một mùi hương đặc trưng riêng.
Thấy vẻ mặt thành khẩn của Tiết Gia Yến, lần này tiểu nhị đúng là cẩn thận suy nghĩ một phen. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên la lên: "À tôi nhớ rồi, người đó cao chừng này..." Vừa nói tiểu nhị vừa đưa tay khoảng ngang vai mình, sau đó nói tiếp: "Có lẽ là một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, đầu đội một cái nón tre vành rộng che gần khuất gương mặt, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Tiết Gia Yến sốt ruột hỏi.
"Nghĩ lại cũng thấy kì lạ, một đứa trẻ nhiêu đó nhưng giọng nói lại ồm ồm giống như một người trung niên năm mươi sáu mươi tuổi vậy."
Tiết Gia Yến nghe xong, chỉ chốc lát cả gương mặt đều tươi hẳn lên. Cô vội vàng gật đầu cảm ơn tiểu nhị rồi trở về phòng. Thấy Tiểu Bạch ngồi đó, nụ cười cô càng thêm rạng rỡ hơn: "Cuối cùng ta đã biết là ai rồi!"
"Ai?"
"Đó là..."
