Cái miệng lớn
Tiết Gia Yến cố tình kéo dài giọng ra, khiến cho Tiểu Bạch càng thêm tò mò. Nó có chút gấp gáp hỏi: "Là ai, ngươi cứ vòng vo thế?"
Tiết Gia Yến cố gắng nhịn cười, không ngờ con hồ ly nhỏ vậy mà khi tò mò lại đáng yêu như thế, thật khiến cho cô muốn trêu chọc thêm một chút, nhưng mà chuyện chính vẫn quan trọng hơn: "Nếu như ta đoán không lầm thì người đó chính là lão ngoan đồng, người bạn thân lúc sinh thời của sư phụ ta."
"Lão ngoan đồng? Nhưng mà rõ ràng khi nãy ta nghe tiểu nhị nói hắn ta chỉ là một đứa trẻ tầm mười ba mười bốn tuổi cơ mà, sao lại biết thành một lão già rồi!"
Tiết Gia Yến nhìn Tiểu Bạch: "Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện?"
Tiểu Bạch "xùy" một tiếng: "Ngươi tưởng ai cũng nhiều chuyện giống loài người thấp kém các ngươi sao!"
Cái tên này đúng là không dạy dỗ là không thể nói được câu nào nghe cho lọt tai.
Loài người thấp kém ư!
Được thôi!
Tiết Gia Yến vốn dĩ đang định nói thêm, nhưng nghe Tiểu Bạch nói xong thì tự dưng chữ bị nghẹn nơi cổ. Cô không nói nữa, mà trực tiếp đi đến bên giường, tháo giày rồi cẩn thận nằm xuống kéo chăn ngang ngực. Tối qua chưa được ngủ, giờ hai mắt cô đã díu chặt lại rồi.
Tiểu Bạch ngây người, cái tên này lại giở chứng gì vậy. Đang nói chuyện tự dưng lại đi ngủ, không phải là ngứa đòn chứ?
"Này, này cái loài người kia, đang nói chuyện mà ngươi đi ngủ?"
Tiết Gia Yến đến mắt cũng không thèm mở, nhích người quay mặt vào trong, nhẹ nhàng phun ra từng chữ: "Loài người thấp kém bọn ta không rảnh hơi nói chuyện với tên Hồ Ly Tám Đuôi các ngươi..."
Cái này...
Thật đúng là thâm hiểm. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho gương mặt Tiểu Bạch trong phút chốc đỏ bừng lên, đến ngay cả móng vuốt cũng không kiềm được mà lộ ra ngoài.
Á.... Thật là tức chết ta....
Tiểu Bạch gào thét trong lòng, nhanh như chớp đã bay đến bên giường, nhưng mà càng làm cho Tiểu Bạch tức nghẹn hơn là Tiết Gia Yến vậy mà lại đang thở đều, còn thi thoảng phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
A...
Tiểu Bạch thật sự tức điên rồi. Cái loài người to gan này vậy mà lại dám chơi xỏ nó, nó có nên cắn cho mấy phát để hả giận không hả?
Giống như đổ dầu thêm lửa, Tiết Gia Yến không biết vô tình hay cố ý mà lại ngáy lớn một tiếng, khiến cho Tiểu Bạch càng tức điên hơn. Chỉ loát một cái, một cái bóng phóng vèo qua cửa sổ rồi mất hút ở trong rừng trúc.
Mà người trên giường lại rất điềm nhiên, nơi khóe miệng còn cong lên một nụ cười hoàn mỹ.
Muốn chửi ta à, ngươi còn non lắm Tiểu Bạch...
Tiểu Bạch lao một mạch vào trong rừng trúc kế bên quán trọ Ô Tà, ngoài cách trút hết bực tức vào cây cỏ xung quanh thì nó cũng chẳng biết làm gì hơn. Bây giờ mà ra ngoài giết vài người xả hận kiểu gì cũng bị phát hiện, rồi sau đó ảnh hưởng đến việc tìm kiếm đèn U Hồn, kéo theo chậm trễ việc tăng cấp thành hồ ly chín đuôi, chắc nó sẽ bị người đời chê cười đến nỗi có nhảy xuống sông Trường Giang cũng không thể nào giấu mặt được mất.
Nghĩ đến con người Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ngoài nghiến răng ken két cũng chẳng biết làm gì hơn.
Nó cứ lướt đi, hết quẹo bên trái lại quẹo bên phải, nhưng thật kì lạ, những cây cỏ ở rừng trúc này giống như có linh hồn vậy, chỉ cần thấy Tiểu Bạch lướt đến trước mặt, bọn chúng đều tự động tránh ra hai bên, chính điều này càng làm cho Tiểu Bạch càng tức tối hơn. Ngay cả cỏ cây cũng đều tránh né nó, chẳng lẽ nó đáng ghét đến vậy sao?
Tiểu Bạch thật nghi ngờ, không lẽ mình sống mấy ngàn năm, tu ẩn trong núi nên đám nhãi ranh này không nhận ra được nó là ai sao?
Đúng lúc đang suy nghĩ, Tiểu Bạch lại không ngờ lại có thứ dám cản đường nó. Do mải mê với cơn tức giận cũng như thắc mắc của mình, nó hoàn toàn không để tâm phía trước có một thứ đang mở cái miệng to lớn chờ nó bay đến, tới lúc Tiểu Bạch phản ứng kịp, thì cái chân cũng bị cái miệng lớn kia cắn mất một miếng thịt, cả phần lông nơi cẳng chân chỉ trong chốc lát đã bị nhuộm đỏ lên.
Tiểu Bạch rơi xuống dưới gốc cây gần đó, cơ thể bởi vì đã bị thương nên hoàn toàn trở về nguyên bản là một con hồ ly tám đuôi.
Tiểu Bạch nhìn về thứ vừa làm mình bị thương, đó chẳng phải là loài hoa chuyên bắt côn trùng sao, nhưng sao nó lại lớn như thế này, chẳng lẽ nó đã tu luyện thành tinh rồi sao?
Cái miệng mở lớn khi nãy Tiểu Bạch còn nhớ rõ, phía bên trong đỏ âu màu máu, những "chiếc răng" nhọn hoắt bén ngót như nanh của hổ của báo. Lúc nãy chỉ mới sượt ngang mà Tết đã bị mất miếng thịt, nếu như nó không nhanh, hẳn bây giờ đã nằm gọn trong miệng của cái máy lớn kia rồi.
"Thì ra thịt của hồ ly cũng không tệ!"
Tiểu Bạch nhìn về nơi phát ra giọng nói, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cô nương tầm hai mươi tuổi, trên đầu cắm một bông hoa lớn màu đỏ, mà bông hoa này lại có hình dạng giống như cái miệng lớn khi nãy. Không có dùng não Tiểu Bạch cũng biết, đây chắc chắn là tên tiểu yêu khi nãy làm nó bị thương rồi!
