Thực Yêu
Tiểu yêu kia chép chép miệng: "Đáng tiếc nếu như ăn được thịt của hồ ly chín đuôi thì chắc chắn pháp lực của ta sẽ tăng lên gấp bội. Thật đáng tiếc!"
Tiểu Bạch mặc dù đang đau, nghe tên kia nói vậy không khỏi chửi thề trong lòng: Mẹ kiếp, chắc ông đây sinh ra để cho bây ăn thịt đấy. Nếu như ông đây đủ chín cái đuôi, ngươi nghĩ một tiểu yêu cỏn con như ngươi có thể làm ông bị thương sao!
Nhìn gương mặt tiếc nuối của tiểu yêu, cộng thêm cái lưỡi cứ liếm liếm vết máu ở nơi khóe miệng cách thòm thèm, Tiểu Bạch lại một lần nữa tức giận định phi tới đánh nhau một trận, nhưng khi vừa định đứng dậy, lập tức cảm thấy có thứ gì đó không đúng. Cái chân bị thương lúc này lại không hề có chút sức lực, và từ vết thương giống như có thứ gì đó đang mạnh mẽ lan ra khắp cơ thể.
Không ổn...
Tiểu Bạch nhìn về phía tiểu yêu, trong lòng càng tức giận hơn: Thế mà lại có độc!
Từ chỗ vết thương không biết từ khi nào lại xuất hiện một đường chỉ đen mảnh dài, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra bởi nó bị bộ lông của Tiểu Bạch che đi, mà đường chỉ đen này tốc độ lan ra cũng thật là nhanh. Tiểu Bạch rõ ràng cảm nhận được đường chỉ đen đó chạy tới đâu thì chỗ đó hết đầu tê rần lên, cảm giác không còn tí sức lực nào.
Nếu cứ thế nè, sớm muộn gì Tiểu Bạch cũng trở thành món ăn cho tên tiểu yêu này...
"Ngươi là Thực Yêu?"
Tiểu Bạch nhìn về phía tên tiểu yêu kia, mặc dù thái độ vẫn lạnh lùng nhưng chỉ có nó phát hiện ra trong giọng nói có bai nhiêu phần run rẩy, không phải vì run sợ mà nó đang kìm nén cố gắng cho chất độc đừng phát tán vào lục phủ ngũ tạng.
"Cũng xem như có hiểu biết, có lẽ tu vi cũng khá ổn đấy. Ta chưa từng thấy tên nào trúng phải độc của ta mà gắng gượng được lâu như thế, hôm nay quả là săn được con mồi ngon... Ha ha..." Thực Yêu cười lớn, bộ dạng nhìn Tiểu Bạch như nhìn món ngon trên bàn mà không ngừng nuốt nước bọt ừng ực.
"Ha... Chỉ bằng chút thủ đoạn của ngươi cũng muốn lấy mạng ta sao. Ngươi cũng quá khinh thường ta rồi đấy!" Tiểu Bạch khinh thường nói.
"Vậy sao, để ta xem ngươi còn chống cự được đến bao giờ..."
Vừa dứt lời, Thực Yêu đã vung hai tay của mình ra. Hai tay của nó vừa vươn dài vừa bắt đầu biến đổi, hai bàn tay trắng nõn mềm mại khi nãy trong phút chốc biến thành hai cái hoa ăn thịt người, tốc độ thì vô cùng nhanh bay thẳng đến chỗ Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch lập tức hóa thành hồ ly, cao lớn chễm chệ nhìn hai cái bông hoa ăn thịt đang bay tới mình. Tuy chân sau vẫn còn rướm máu đỏ tươi và không hoạt động được, khi nãy nó đã dồn hết mấy phần tu vi của mình để ngăn chặn độc lan nhanh, mặc dù biết như thế không giữ độc được bao lâu nhưng trước mắt vẫn nên giải quyết con Thực Yêu này.
Hai chân trước Tiểu Bạch bởi vì đã biến thành hồ ly nên móng vuốt cũng đã lộ ra, hai bàn chân như hai cái máy chém sắc bén, không những tránh được công kích của Thực Yêu mà còn lướt qua khiến cho một cái bông rơi xuống.
Thực Yêu dường như không hề hấn, mà trên mặt nó còn nở ra nụ cười hứng thú, giống như đã gặp phải đối thủ ngang tầm.
"Cũng không tệ nhỉ!"
Cái hoa vừa bị cắt đứt khi vừa chạm xuống mặt đất thì lập tức tan ra và biến mất, sau đó cái chỗ vừa bị cắt đứt lại nhanh chóng mọc ra thêm cái mới.
Tiểu Bạch cau mày: Vậy mà không hề hấn với nó chút nào sao?
Cứ như thế này thì không ổn, cái loại độc khốn kiếp kia nó giống như cơn sóng cuộn trào mạnh mẽ, liên tục vồ dập mấy phần tu vi của nó để mà xâm nhập vào cơ thể. Nếu như cứ như vậy, vừa tốn sức ngăn chặn độc tràn, vừa phải tốn công để đánh nhau với Thực Yêu, chắc chắn nó không trụ nổi một khắc.
Tên xấu xa...
Tiểu Bạch gầm lên, hai mắt bởi vì tức giận mà đỏ au lên, mà mảnh chỉ đen đó cũng bởi vì Tiểu Bạch tức giận mà giống như được tiếp thêm sức mạnh, cứ mỗi lúc lại lan ra thêm một chút.
Thực Yêu nhìn dáng vẻ chật vật nhưng vẫn cố tỏ ra thanh cao của Tiểu Bạch thì nhếch mép khinh thường, không để Tiểu Bạch có thời gian phản ứng, hai cái hoa ăn thịt lại lao tới nhanh chóng. Nhưng lần này không hướng về phía trước Tiểu Bạch, cái nó nhắm đến là hai chân sau.
Tiểu Bạch dù đã có phòng bị, nhưng bởi vì cơ thể trúng độc, chân sau lại không di chuyển được, cộng thêm tu vi chỉ còn lại mấy phần nên tránh né những đòn hiểm của Thực Yêu khá khó khăn, kết quả vừa né được phía trước, chân sau bên kia lại bị ngoặm mất thêm một miếng thịt.
Tiểu Bạch hít khí lạnh: Khốn kiếp!
Lần này Tiểu Bạch thực sự tức giận rồi. Nó mạo hiểm không ngăn chất độc lại nữa mà rút hết tu vi vào chiêu cuối cùng. Nếu không thể triệt để tiêu diệt được, thì mình cùng kéo nhau chết chung vậy!
Ngay khi Tiểu Bạch bộc phát, dưới ánh nắng mặt trời còn phải len lỏi qua từng lá trúc, xung quanh Tiểu Bạch giống như có vầng hào quang bao bọc lại. Lần này so với lần biến hóa ở trong hang động còn nhiều hào quang hơn.
Chỉ thấy Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, sau đó "Vù..." tất cả cành lá đều lay động dữ dội. Thực Yêu vội vàng thu hai bông hoa ăn thịt của mình lại, hét lớn: "Khốn kiếp, hắn muốn tự bạo sao?"
