hù dọa
"Đây... Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy?" A Tề lắp bắp hỏi.
Tiết Gia Yến thở dài một cái, còn chưa kịp trả lời thì bên tai lại vang lên tiếng nói của người đàn ông trung niên: "Quỷ thần ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Người nói đương nhiên là ông chủ quán trọ Ô Tà, mà theo sau y là tiểu nhị hôm qua mới đưa thư cho cô.
Ánh mắt của tiểu nhị so với mọi người không khác là mấy, đều là kinh ngạc. Nhưng còn trong ánh mắt của ông chủ rõ ràng còn lóe lên vẻ tiếc của, cũng đúng thôi, đồ đạc trong nhà bị người khác đập phá, nếu như là Tiết Gia Yến, coi khẳng định sẽ đau lòng mà khóc ba ngày ba đêm.
Hai người kia bởi vì giọng nói của ông chủ vang lên mà dừng tay, theo bản năng nhìn về phía người vừa phát ra tiếng nói. Sau đó vì thấy Tiết Gia Yến đang đứng ở cửa kinh ngạc nhìn bọn họ, mà xung quanh cô cũng có thêm một đám người, lập tức bị dọa cho giật mình.
Hai người hăng say đánh nhau, hoàn toàn không biết bản thân đã gây chú ý với nhiều người như vậy.
Mà ông chủ sau khi bị hai con người kia nhìn chằm chằm, đột nhiên trong lòng nhảy dựng, mặc dù tiếc của nhưng cũng không dám lo ó thêm câu chữ nào, chỉ dám âm thầm cầu trong lòng cho người bị đánh tiếp theo không phải là mình.
Tiết Gia Yến thấy mọi chuyện đã dừng lại, quay sang ông chủ vẫn đang bị "sang chấn tâm lý", nở một nụ cười gượng gạo nói: "Ông chủ, lát tính tiền hết những thứ này, tôi sẽ trả tiền."
Mặc dù không đành lòng để mọi chuyện qua dễ dàng vậy, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, ông chủ chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, không sao!"
Tiết Gia Yến vui vẻ cười, sau đó quay sang nhìn mọi người, nói lớn: "Không có gì để xem nữa, mọi người về phòng trước đi. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người rồi..."
Sau đó dù cho mọi người có luyến tiếc hay đã rời khỏi hay không, Tiết Gia Yến vẫn mạnh mẽ đóng sập cửa lại. Cũng may khi nãy hai người kia đánh nhau còn biết đường chừa cái cửa ra, nếu không...
Tiết Gia Yến thật sự không dám nghĩ đến chuyện đó nữa...
Tiết Gia Yến cố gắng tìm một cái ghế còn nguyên vẹn rồi ngồi xuống, chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực nhìn hai cái người một già một trẻ kia. À mà thực ra là hai lão già, chỉ là một người thì có hình dạng đúng với một lão già, còn một người thì lão già đội lốt trẻ con.
Tiểu Bạch bị nhìn đương nhiên rất không thoải mái, nó chớp chớp mắt mấy cái rồi nói với Tiết Gia Yến: "Bộ... Bộ ngươi chưa từng thấy ai đánh nhau sao?"
Tiết Gia Yến xém chút cắn trúng lưỡi. Đây là bộ dạng của một kẻ mới gây họa xong sao, sao lại chẳng có chút ý tứ cảm thấy tội lỗi thế!
Mà lão già kia sau khi đánh một trận với Tiểu Bạch, tinh thần không hề giảm sút lại còn thể hiện vẻ sảng khoái. Hắn vươn tay xoay xoay mấy cái nói: "Xem ra vẫn còn dẻo dai chán!"
Wtf? Chuyện gì đây?
Tiết Gia Yến thật muốn đứng lên hét vào mặt hai người hỏi thử dây thần kinh xấu hổ có bị đứt rồi hay không, hay thật sự cho rằng cô chỉ là một đứa trẻ con không trị được hai người?
Tiết Gia Yến nhếch mép. Được lắm, vậy cô phải cho họ biết sự lợi hại của mình mới được, hổ không gầm lại tưởng mình là mèo con sao?
Từ sau khi kí khế ước với Tiểu Bạch, Tiết Gia Yến đương nhiên không còn lo sợ Tiểu Bạch uy hiếp mình nữa. Có tu vi mạnh mẽ thì thế nào, cuối cùng vẫn là nhờ một đứa oắt con như cô cứu thôi!
"Hình như có người vẫn cảm thấy ngất nhiêu đó chưa đủ, vẫn muốn bị đánh ngất thêm mấy ngày thì phải?"
Bị chọc trúng chỗ đau, gương mặt lão giả kia dần dần đen lại. Đường đường là một lão giả có chút tiếng tăm, thế mà lại bị một đứa oắt con rỏ mũi chưa sạch mới luyện tập mấy năm đánh ngất hai canh giờ, nếu truyền ra bên ngoài thì ông làm gì còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa chứ!
"Cái đó không tính, là do ngươi gian lận!"
"Gian lận sao. Cùng nhau đối mặt đánh như thế mà ông bảo ta gian lận, thế để ta thử thêm vài cái xem có gian lận hay không?"
Vừa dứt lời, Tiết Gia Yến đã nhanh chóng đứng dậy vươn tay ra. Lão giả kia theo bản năng giật mình lùi lại, hai tay trong vô thức che phần phía sau gáy để tránh bị cô đánh trúng, nhưng mà Tiết Gia Yến thật sự không có đánh, cô chỉ muốn hù dọa một chút, còn thật ra là cô vươn tay để lấy cọng lông màu đen đang dính trên vai lão giả.
Tiểu Bạch đứng ngoài nhìn lão giả kia tránh né thì lập tức cười to: "Xem ra lão già ông cũng sợ chết đó chứ!"
Gương mặt lão giả vốn dĩ đã đen rồi, sau khi nghe Tiểu Bạch châm chọc càng đen hơn nữa, so với gương mặt của Bao đại nhân chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém. Nhãi con Tiểu Tiết này thế mà lại dám chơi đùa ông, khiến ông mất mặt trước một con hồ ly, thật là đáng ghét..!
