Chương
Cài đặt

Chương 6: Món quà từ người bạn sắp đi xa

Tiểu Vy chau mày suy nghĩ, chợt như nhớ ra chuyện gì cô cúi đầu cảm ơn người giúp việc kia rồi nhanh chân chạy xuống dưới lầu. Có điều, toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đều bị Nghị Thành nghe thấy.

Anh khoanh tay trước ngực suy nghĩ, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi về người tên Gia Minh kia. Rốt cuộc cậu ta là ai? Có mối quan hệ thế nào với Tiểu Vy mà khiến cho cô vui mừng khi nhắc đến. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy bất an, Nghị Thành vội vàng đi theo Tiểu Vy.

Đặt chân xuống lầu, Tiểu Vy thấy thấp thoáng dáng hình cao lớn của một người con trai. Cô mừng rỡ lớn tiếng gọi:

- Gia Minh!

Nghe tiếng người, Gia Minh lập tức quay đầu lại.

Tiểu Vy chạy đến ôm chầm lấy anh, tay vỗ sau lưng vài cái, ngữ điệu đầy trách móc:

- Tớ tưởng cậu đi luôn rồi chứ.

- Sao tớ có thể đi trong khi chưa nói lời chào với người bạn thân của mình được.

Tiểu Vy buông tay đứng đối diện với Gia Minh. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt đã làm ướt mi từ bao giờ. Gia Minh là người bạn thân nhất của cô, bây giờ cậu chuẩn bị đi Pháp du học thử hỏi cô không buồn sao được. Gia Minh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, từng cử chỉ vô cùng dịu dàng:

- Tớ đi rồi sẽ về, chúng ta vẫn có thể gọi điện hỏi thăm nhau mà.

- Nhưng cậu đi tận 4 năm liền đấy.

- Cũng bằng thời gian học Đại học thôi. Đừng buồn khi nào được nghỉ tớ sẽ về thăm cậu.

Mặc dù không nỡ nhưng Tiểu Vy vẫn ủng hộ quyết định của Gia Minh để cậu đi du học thực hiện ước mơ của mình.

Từng hành động, cử chỉ hai người làm đều thu vào tầm mắt của người đàn ông đứng phía sau. Gương mặt anh đằm đằm sát khí, ánh mắt sắc lạnh như dao găm nhìn về phía người con trai đang có những cử chỉ thân mật với cô. Cơn thịnh nộ trong lòng không kìm nén nỗi, bức tường thành cuối cùng cũng bị phá vỡ. Anh bước nhanh về phía cô, trực tiếp kéo mạnh cô về phía mình.

Hành động bất ngờ ấy vừa chen ngang cuộc trò chuyện vừa khiến Tiểu Vy bất ngờ. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình không nói thành lời.

Thấy anh, Gia Minh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào bác! Chắc bác là bố của Tiểu Vy đúng không ạ? Cháu tên Gia Minh, bạn thân của Tiểu Vy. Rất vui được gặp bác!

- Cháu chào bác!!!

Ba chữ ấy nhanh chóng lọt vào tai anh. Nghị Thành tức đến đen sầm mặt lại không biết nói gì hơn. Trông anh như vậy mà dám kêu bằng bác? Tên nhãi ranh này đúng là muốn ăn đòn mà.

Tiểu Vy đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Cô không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Mọi lần anh đều tự tin với nhan sắc của mình, bây giờ bị một pha bẽ mặt chắc hẳn sau sẽ này bớt huênh hoang. Lén quay sang nhìn anh, cô liền bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ đang chăm chăm về phía mình. Rút kinh nghiệm, cô ho lên mấy tiếng trấn tĩnh bản thân rồi đính chính lại:

- Gia Minh! Đây không phải bố tớ, đây là người chú mà tớ hay kể với cậu. Chú Nghị Thành.

Gia Minh à lên một tiếng rồi cười gượng:

- Dạ, cháu xin lỗi chú. Cháu không biết nên mới ăn nói không suy nghĩ trước sau. Có gì mong chú bỏ qua cho.

Nghị Thành không đáp chỉ đứng nhìn Gia Minh với bộ mặt chẳng mấy vui vẻ. Một người thì niềm nở chào hỏi, người kia lại im như phỗng không phản ứng gì. Tiểu Vy nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng của vấn đề liền lên tiếng giải vây:

- Gia Minh, không phải cậu nói sắp đến giờ lên máy bay rồi sao? Để tớ tiễn cậu một đoạn.

Lúc này, Gia Minh mới sực nhớ ra. Cậu nhìn đồng hồ rồi vội vàng đáp:

- Ừ, sắp đến giờ bay rồi. Cháu không làm phiền chú nữa. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn khi nãy. Tiểu Vy, tớ đi đây.

Gia Minh cúi đầu chào Nghị Thành rồi quay người rời đi. Tiểu Vy cũng nhanh chân định bước theo sau liền bị anh ngăn lại. Thanh âm lạnh lẽo mang theo cả sự bực bội, hỏi:

- Đi đâu?

- Cháu ra ngoài tiễn cậu ấy.

- Có chết đâu mà phải tiễn.

- Chú kỳ lạ thật đấy! Bạn cháu sắp đi nước ngoài, cháu đi tiễn một đoạn có sao đâu. Không đôi co với chú nữa, cháu đi đây.

Tiểu Vy gỡ tay Nghị Thành ra khỏi rồi gấp gáp đuổi theo Gia Minh.

Cô chạy nhanh theo bóng cậu đến trước cổng lớn thì gọi to:

- Gia Minh! Đợi một chút.

Nghe tiếng cô, Gia Minh dừng lại đợi bạn thân của mình. Nhìn điệu bộ thở dốc như vừa chạy khỏi thứ gì đáng sợ, cậu bật cười:

- Sao lại chạy ra đây? Không ở lại giải thích với chú Thành à?

Tiểu Vy nuốt nước bọt, hơi thở đôi phần gấp gáp khó khăn lắm mới nói được một câu.

- Có gì đâu phải giải thích, chúng ta đâu có làm gì sai.

- Khi nảy trông chú ấy đáng sợ thật. Tớ chỉ buột miệng trêu đùa một chút mà tưởng mình sắp bị đánh đến nơi.

- Chú ấy hiền lắm sẽ không làm thế đâu.

- Cái đó thì chưa chắc!

Hai người nhìn nhau cười phá lên.

Là bạn thân của Tiểu Vy, Gia Minh chắc chắn biết rõ gia đình cô thế nào, cũng như mối quan hệ xung quanh cô ra sao. Thời còn đi học nghe cô kể nhiều về Nghị Thành, hôm nay mới có dịp gặp mặt nên cậu mới thử buông vài câu bông đùa. Cũng may khi nãy có Tiểu Vy ở bên cạnh, nếu không kết cục của cậu sẽ rất thảm.

Lần này, Gia Minh sang Pháp du học để thực hiện ước mơ, không biết bao giờ mới trở về. Nhìn cô bạn thân trước mặt mà có chút luyến tiếc nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.