Chương
Cài đặt

Chương 5: Nguôi giận

Nghị Thành chỉ nghe không đáp, khoé môi khẽ nở một nụ cười khắc khổ.

Anh đâu muốn cấm cô nhiều như vậy chẳng qua là anh đang giữ vợ mà thôi.

Tiểu Vy bây giờ đã 17, chẳng mấy chốc mà bước sang tuổi 18. Công sức bao năm nuôi vợ từ bé, anh sao có thể để kẻ khác hất tay trên. Cứ nghĩ đến cảnh cô cười nói với người con trai khác, trong lòng anh đã thấy khó chịu vô cùng đằng nói đến chuyện đi chơi đêm cùng mấy tên đó.

Sự im lặng của Nghị Thành trước những lời khi nãy khiến Tiểu Vy càng thêm bối rối. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn bày trò chọc phá để ông trách phạt anh. Duy chỉ có lần này để lại vết thương nặng đến thế. Cô hiểu trêu đùa như vậy không tốt nhưng mấy điều cấm anh đặt ra thật vô lý. Chuyện cô mang thai là giả, còn về kinh nguyệt chẳng qua là chậm vài ngày so với tháng trước chứ không phải là không có. Trò đùa này của cô có vẻ hơi quá thì phải.

Bôi thuốc xong, Tiểu Vy thu dọn lại đồ để gọn sang một bên. Nghị Thành cũng mau chóng chỉnh sửa lại trang phục, thanh âm lạnh lẽo vang lên phá tan bầu không khí lúc này:

- Cảm ơn đã bôi thuốc giúp chú. Cháu về phòng được rồi.

Tình huống này là thế nào?

Lần đầu tiên cô thấy anh nói chuyện với cô bằng giọng điệu này hơn nữa còn chẳng nhìn cô đến một cái.

Cô trộm nghĩ, anh... Giận rồi sao?

Nghị Thành tiến đến bàn làm việc thu dọn lại số tài liệu bị Tiểu Vy làm cho lộn xộn. Tiện tay cầm quyển sách của cô đưa cho cô, nói:

- Về phòng đi!

Tiểu Vy đưa tay ra lấy, ánh mắt dò xét không rời khỏi người anh. Đôi môi khẽ mấp máy vài lời:

- Chú giận cháu sao?

- Không, chú có giận gì đâu.

- Chú nói dối, rõ ràng là đang giận. Cháu biết chuyện cháu làm chú bị ông phạt rất quá đáng. Cháu xin lỗi, chú đừng giận nữa được không?

Tiểu Vy đứng lại gần Nghị Thành, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo anh năn nỉ. Đôi mắt đen láy ngây ngô nhìn anh và chờ đợi câu trả lời.

Từ lúc Tiểu Vy đến tập đoàn nói mấy lời kỳ lạ Nghị Thành đã cảm thấy có gì không đúng. Cô cũng đã 17 tuổi, đủ nhận thức để biết một người đàn ông đã xâm hại mình hay chưa huống hồ anh chỉ ôm cô ngủ không thể nói đã làm cô mất lần đầu.

Vốn đã quen với những trò phá của cô từ nhỏ nên anh cũng không mấy ngạc nhiên cứ vậy mà phối hợp với cô. Điều anh không ngờ đến chính là việc cô chạy ra khỏi phòng nói rằng sẽ báo công an. Nghĩ Tiểu Vy nhiều lúc nghịch dại, chuyện này đến tai ông Long lại chẳng hay ho bởi ông vẫn luôn ngăn cấm anh gần gũi quá mức với cô. Nào ngờ, anh vẫn chậm một bước.

Nhớ lại cách không lâu, khi anh vội vã về nhà giải thích cho bố hiểu. Hàng loạt những ánh mắt dè bỉu, miệt thị của người làm hướng về phía anh. Không cần hỏi cũng đủ biết đã có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn họ nghĩ anh làm điều có lỗi với cô chủ nhỏ nên mới vậy.

Đưa mắt nhìn dáng vẻ ủy khuất của người con gái đang nài nỉ kế bên, anh hận không thể giấu cô làm riêng để khỏi bị mấy đứa con trai dòm ngó. Anh thở hắt một tiếng vốn định tha lỗi cho cô nào ngờ cô đã mở lời trước:

- Chú đừng giận nữa mà. Giận nhiều mau già lắm! Tuổi chú đã cao, chú nên biết chăm sóc nhan sắc của mình.

Nghị Thành tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Một đòn chí mạng đâm thẳng vào tim!

Vẫn là chữ già phát ra từ miệng nhỏ khiến anh phát hoả. Mỗi lần trò chuyện dường như không nhắc đến chữ đó cô không chịu được thì phải. Anh chau mày khó chịu:

- Trông chú già lắm sao?

Tiểu Vy nheo mắt ậm ừ một lúc mới đáp:

- Cũng không già lắm nhưng đối với cháu thì già.

- Lý do?

- Chú hơn cháu tận một giáp thì chẳng già còn gì nữa.

- Cháu có thể thôi ngay cái kiểu lúc nào cũng chê chú già có được không? Chú mới có 29 tuổi thôi đấy!

Nghị Thành vừa dứt lời, Tiểu Vy không nhịn được mà ôm miệng cười.

Đúng rồi! Anh “mới có” 29 gần 30 thôi chứ có già đâu.

Vốn định nài nỉ xin lỗi không ngờ lại càng thêm chuyện. Tiểu Vy biết Nghị Thành ghét bị chê già nhưng anh lớn hơn cô tận một giáp hơn nữa cô muốn trêu chọc ông chú mình một chút để thay đổi bầu không khí.

Nhìn nét mặt cau có cùng ánh mắt chẳng mấy vui vẻ kia, cô ho lên mấy tiếng lấy lệ trấn tĩnh bản thân, nói:

- Thôi được rồi, cháu không chê chú già nữa. Chú đừng giận cháu có được không?

- Không!

- Cháu xin lỗi rồi còn gì. Sao chú khó tính thế? Vậy bây giờ chú muốn cháu làm gì mới hết giận.

Nghị Thành chỉ tay lên má ra hiệu. Tiểu Vy nhanh trí hiểu ý anh liền kiễng chân hôn nhẹ vào má anh một cái.

- Chú hết giận chưa?

Nghị Thành gật đầu hài lòng:

- Hết rồi.

- Vậy cháu về phòng học nhé?

- Ừ, đi đi.

Tiểu Vy mỉm cười, đuôi mắt khẽ cong lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Cô quay người rời khỏi, vừa bước chân ra cửa phòng liền bắt gặp người làm trong nhà.

Thấy cô, anh ta cúi đầu kính cẩn nói:

- Thưa cô chủ, có bạn cô chủ đến chơi.

- Bạn sao? Nhưng cháu đâu có hẹn với ai?

- Cậu ta nói mình tên là Gia Minh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.