Chương
Cài đặt

Chương 4: Chọc giận ông chú già

Tiểu Vy lảng tránh vội vàng dịch người sang bên khác để chạy trốn. Nào ngờ chưa đi được nửa bước liền bị Nghị Thành kéo lại. Anh đứng sát gần cô, hai tay đặt lên mép bàn làm trụ, cười hỏi:

- Khi nãy cháu nói chú biến thái? Phải không?

- Đâu... Đâu có.

- Thật thà sẽ tốt hơn.

Lời Nghị Thành nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng đối với cô chẳng khác nào đang tra khảo lấy cung khai. Tiểu Vy quay mặt sang hướng khác trấn tĩnh bản thân rồi mới dám đối diện với anh:

-Nhưng... Đúng thế còn gì? Chú xem mấy tờ tạp chí bậy bạ đó không phải biến thái thì là gì?

- Cô bé ngốc, chú đã 29 tuổi rồi. Đủ tuổi để xem những thứ đó. Hơn nữa nó là nhu cầu sinh lý bình thường của mỗi người, cháu thấy lạ lắm à?

Tiểu Vy cười nhạt, đuôi mắt nheo lại đầy chế giễu:

- Phải rồi! Chú 29 tuổi mà không có người yêu nên mới dùng đến cách này để giải quyết chứ gì. Chắc là “yếu” quá nên không ai thèm đúng không?

Nghị Thành nghe xong sắc mặt liền tối sầm lại. Tiểu Vy thì vẫn cười vui vẻ mà không biết đến hậu quả sau những câu nói ấy.

Mẹ kiếp. Cô nói anh “yếu”?

Nực cười thật!

Đường đường là thiếu gia của một công ty danh tiếng, người theo anh xếp hàng dài không đếm nổi. Chẳng qua là anh muốn giữ mình cho riêng cô thôi. Vậy mà còn không biết điều lại dám nói anh “yếu”.

Lần này cô chọc giận anh thật rồi!

Bầu không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy hai người. Tiểu Vy nhanh chóng nhận ra điều bất thường, Nghị Thành nhìn chăm chăm lên người cô, đôi mắt đỏ ngầu, hàn lên những tia giận dữ.

Tim trong lông ngực cô cứ đập thình thịch như đánh trống.

Suýt chút nữa là nhảy ra ngoài.

Nghị Thành lại gần chỗ cô, đôi bàn tay thô ráp khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô từ từ mà vuốt ve. Từng hành động của anh đều mang theo sự nguy hiểm. Tiểu Vy trong lòng có chút sợ hãi, rụt rè hỏi:

- Chú... Chú làm sao vậy?

Nghị Thành không đáp, khoé môi khẽ nở một nụ cười đầy ý vị. Bàn tay vén lọn tóc cô sang một bên. Cuối cùng anh ghé sát bên, giọng nói ấm nóng thì thầm bên tai:

- Muốn biết “yếu” hay không lên giường chú cho cháu thử.

Tiểu Vy tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy.

Anh không đùa đấy chứ?

Thử?

Cô chỉ mới 17 tuổi thôi mà? Sao có thể thử mấy chuyện đó được?

Càng nghĩ đến càng sợ, cô biết rõ anh là người nói được làm được. Cảm giác bất an bao trùm toàn bộ tâm trí, cô lắc đầu phản đối:

- Không! Cháu không muốn thử.

- Chẳng phải khi nãy cháu nói chú không đủ khả năng, chê bai chú đủ điều sao? Thử một lần cũng không chết sau này cháu chỉ cần yên phận làm vợ chú là được.

- Chú đừng lại gần đây. Nếu không... Nếu không cháu la lên cho ông biết đấy.

- La thoải mái, phòng này cách âm. Chú cũng khóa luôn của rồi, cháu có chạy đằng trời.

Nghị Thành vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Tiểu Vy, ánh mắt dán lên cơ thể thiếu nữ đầy dục vọng. Cô hiểu ý đồ đó, càng rõ hơn những chuyện về sau liền ra sức vùng vẫy đánh mạnh vào lưng anh:

- Chú bỏ cháu ra! Cháu không muốn. Bỏ cháu ra nhanh!

Tay Tiểu Vy đánh liên tiếp vào lưng Nghị Thành cố gắng phản kháng. Bỗng, cô cảm nhận bàn tay ôm lấy eo mình nới lỏng dần, đưa mắt nhìn người đối diện thì thấy gương mặt cau có của anh.

Hình như khi nãy cô hơi mạnh tay thì phải!

Tiểu Vy đứng lùi về sau một bước cố tình giữ khoảng cách với Nghị Thành nhưng trong lòng lo lắng vô cùng. Nhìn sắc mặt anh, cô biết bản thân hơi quá tay liền cuống cuồng hỏi han:

- Chú có sao không? Cháu xin lỗi, tại chú cứ đòi làm chuyện đó nên cháu mới hoảng. Để cháu xem vết thương có nặng không.

Dứt lời, Tiểu Vy nhanh chóng ra sau lưng Nghị Thành. Vừa vén áo lên, cô thấy một vết thương dài đã bầm tím hằn sâu trên lưng. Cô hoảng hốt, bản thân chỉ mới đánh vài cái mà đã nặng như vậy rồi sao? Cô nghiêng đầu nhìn anh, thanh âm chứa đầy sự hối hận:

- Chú...

- Không phải lỗi tại cháu!

- Để cháu bôi thuốc cho chú.

Dứt lời, Tiểu Vy vội vàng kéo Nghị Thành ngồi xuống giường rồi nhanh chân đi lấy hộp y tế. Anh ngồi quay lưng về phía cô, im lặng để cô bôi thuốc cho mình. Nhìn vết thương dài đã bầm tím, cô cảm thấy ân hận không ngờ trò đùa của mình lại tai hại đến vậy.

Bàn tay nhỏ lướt nhẹ trên lưng khiến anh dễ chịu hơn nhiều. Bỗng, giọng nói của cô vang lên, ngữ điệu nhỏ nhẹ bất thường:

- Chú cho cháu xin lỗi, cháu không ngờ ông lại mạnh tay như vậy.

Nghị Thành cười nhạt đáp:

- Có gì đâu, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

- Nhưng mà... Nhưng mà cũng tại chú đấy chứ. Ai bảo chú không cho cháu ra ngoài chơi với bạn. Mấy cái lý do của chú đều không thể chấp nhận được.

- Sao lại không thể chấp nhận?

- Chú cấm cháu nói chuyện hay tiếp xúc với các bạn nam trong khi đó bọn cháu chỉ là quan hệ bạn bè trong sáng. Chú cấm cháu đủ điều còn nhiều hơn cả ông. Cháu không thích như thế!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.