Chương 3: Cho chừa cái tội trâu già thích gặm cỏ non
Tiểu Vy càng lớn càng xinh đẹp trong nhà lại có con cáo rình rập chùm nho xanh. Ông chỉ sợ anh làm điều sai trái ảnh hưởng đến cả hai.
Đưa đôi mắt trắng đục của tuổi già nhìn Nghị Thành, ông Long giơ cao cây gậy gỗ ra trước mặt anh cảnh cáo:
- Tao mà biết mày làm chuyện gì với Tiểu Vy thì tao gạch tên mày khỏi Đường gia.
- Vâng, thưa bố.
Nghị Thành cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với anh. Trước mắt anh cứ nói vậy còn làm được hay không lại là chuyện khác.
Bên ngoài thư phòng, Tiểu Vy thông qua khe hở nhỏ của cánh cửa lớn nhìn vào bên trong. Thấy Nghị Thành bị ông mắng, cô bịt miệng cười khúc khích. Cuối cùng cũng trả được thù riêng, nhìn anh trong bộ dạng nhún nhường đến đáng thương. Cô hất cằm tự đắc:
- Tội nghiệp ông chú già! Cho chừa cái tội trâu già thích gặm cỏ non.
Tiểu Vy hí hửng bên ngoài cửa phòng thật lâu rồi mới rời đi.
Nghị Thành bị bố giảng giải cho một bài đạo lý dài lê thê. Sau khi kết thúc, nhìn đồng hồ đã quá giờ nên anh chẳng màng quay lại tập đoàn làm việc. Lê từng bước chân nặng nề lên cầu thang. Đứng trước dãy hành lang có ba phòng, anh thở dài ngao ngán. Phòng cô đối diện phòng anh, nhiều lúc anh cũng muốn sang, ngặt nỗi lại có bức tường thành vững chắc chắn giữa. Ban đầu phòng của ông Long nằm trên tầng ba. Nhưng không biết từ khi nào ông lại chuyển xuống dưới lại ở giữa phòng anh và cô.
Thử hỏi như vậy sao làm ăn được gì?
Lắc đầu ngán ngẩm mấy cái, Nghị Thành mở cửa bước vào phòng. Cảm giác nóng bức khắp cơ thể, anh đưa tay cởi từng chiếc cúc. Áo sơ mi trắng vứt ngổn ngang dưới nền đất lạnh, anh chậm rãi bước vào phòng tắm.
Dòng nước ấm nóng lướt nhanh qua làn da màu đồng rắn chắc, rồi buông mình rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo, rửa trôi đi phần nào tâm trạng nặng nề và mệt mỏi của người đang đắm mình trong làn nước.
Nghị Thành nhắm nghiền mắt lại ngẩng đầu lên tận hưởng sự ấm nóng của làn nước từ vòi sen xả xuống. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm, phủ kín mặt gương một tầng sương mờ ảo. Anh đưa tay, lau qua mặt gương.
Trong gương ngay lập tức hiện lên một gương mặt anh tú, sống mũi cao cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Nghị Thành bất giác nhìn sang bên cạnh, anh thấy chiếc cốc sứ in hình trái tim. Khóe môi khẽ nở một nụ cười, mấy ngày trước còn tưởng đã đánh mất hóa ra anh đã mang vào đây rồi để quên lúc nào không hay. Chiếc cốc bên ngoài đơn giản nhưng với anh nó đáng quý bởi anh được tặng từ một người quan trọng.
Bên ngoài truyền đến tiếng động, Nghị Thành đưa tay tắt vòi sen im lặng lắng nghe.
Tiểu Vy đứng trước cửa phòng gõ cửa, hôm trước cô có để quên quyển sách bên phòng bây giờ cần nên muốn lấy lại. Tiếng gõ này đã là lần thứ ba vẫn không thấy có động tĩnh gì. Cô hừ lạnh mấy tiếng. Chẳng biết anh ở trong phòng hay không. Phân vân hồi lâu, cô đánh liều mở cửa bởi thứ cô cần lấy thực sự rất gấp.
Tiểu Vy theo thói quen đi vào bên trong, tiến đến bàn làm việc của Nghị Thành. Cô lục lọi trên giá sách, ngăn tủ cuối cùng cũng thấy quyển sách cần tìm dưới tập tài liệu chất chồng ở mặt bàn. Xong việc, vừa định quay lưng bước đi cô chợt phát hiện trong xấp tài liệu dày cộp kia có một quyển tạp chí. Bản tính tò mò trỗi dậy, Tiểu Vy đặt quyển sách của mình xuống rồi cầm tạp chí lên.
Đập vào mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ với thông hình nóng bỏng trong bộ quần áo cắt xẻ táo bạo. Tiểu Vy tròn xoe mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- Trời đất ơi! Ông chú biến thái còn dám xem cả tạp chí người lớn.
- Tự tiện vào phòng người khác khi không có sự cho phép là bất lịch sự đấy biết không?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến Tiểu Vy đứng hình. Hai tay run run chậm rãi hạ tạp chí xuống bàn rồi quay lưng lại. Nghị Thành đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô bằng ánh mắt đằm đằm sát khí.
Tiểu Vy ngượng chín cả mặt, hai má phúng phính ửng hồng. Đôi môi anh đào mấp máy vài lời:
- Chú... Chú vẫn ở trong phòng sao?
- Phòng chú, chú ở. Cháu có ý kiến?
- Dạ không, tại cháu gọi mãi không thấy chú trả lời nên cháu nghĩ.
- Cháu nghĩ chú không có trong phòng nên tự tiện bước vào lục lọi đồ đạc?
Tiểu Vy lắc đầu lia lịa lập tức phản bác ngay:
- Không có! Tại cháu gõ cửa không thấy chú trả lời nên mới đi vào lấy quyển sách cháu để quên. Ai ngờ phát hiện chú xem mấy cái tạp chí bậy bạ.
Càng về cuối giọng nói của Tiểu Vy càng nhỏ. Cứ nghĩ đến chuyện ông chú xem mấy thứ đó cô đã cảm thấy rùng mình. Chưa kể hiện tại cô đang là người sai, tự tiện vào phòng rồi lục lọi mọi thứ bên trong.
Nghị Thành chỉ nghe không đáp. Đuôi mắt khẽ nheo lại vẫn thôi không nhìn về phía Tiểu Vy khiến cô càng thêm bối rối. Cảm giác bức bách nồng đượm này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tiểu Vy ngẩng đầu đối diện với anh, lắp bắp nói:
- Bây... Bây giờ lấy được sách rồi, cháu... Cháu ra ngoài đây!
