Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 3- lạnh lùng

Trong suốt quá trình diễn ra tang lễ, Hứa An Nhiên không hề rơi một giọt nước mắt nào, cũng không có một biểu cảm nào khác ngoài gương mặt lạnh tanh nhìn chăm chăm vào di ảnh của ba mẹ cô.

Người đến thăm viếng rất đông, lời chia buồn với cô cũng rất nhiều, nhưng cô không nói một lời, đáp lại họ chỉ bằng một cái gật đầu, coi như thay cho lời đáp. Những người thân cũng đến thăm viếng, an ủi và chia buồn cùng cô, nhưng trước sau Hứa An Nhiên vẫn như một tảng băng im lặng không lên tiếng.

Ngày mai là sinh nhật thứ 18 của cô, lại là ngày đưa tiễn ba mẹ cô về nơi an nghỉ. Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này trong cuộc đời cô nữa đây.

Thư ký Trần và lão quản gia chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn cô. Hai người đều biết, bây giờ dù nói thế nào thì cô cũng sẽ không nghe, thậm chí cô còn không để vào tai.

Họ chỉ đành im lặng, lặng lẽ quan sát cô và làm phần việc của mình.

Còn em trai cô, Hứa Chí Kiên đứng phía đối diện, thì luôn dùng ánh mắt căm thù nhìn cô, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, xen lẫn thêm một nỗi buồn đau không thể tả. Chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, đó là một điều không tưởng.

Buổi tối hôm xảy ra tai nạn, cậu không biết gì hết, cho đến tận sáng ngày hôm qua, khi thư ký Trần tìm đến lão quản gia, sau đó thì kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe.

Lúc đầu cậu còn ngơ ngác không tin vào sự thật, lúc sau thì đôi mắt cậu đột nhiên thay đổi, không còn hồn nhiên trong sáng như trước, mà thay vào đó là một đôi mắt đầy thù hận không chút che dấu.

Ba mẹ cậu thật sự đã qua đời, họ đã bỏ lại cậu mà đi. Đến cơ hội gặp mặt họ lần cuối cậu cũng không có, tại sao chuyện này lại xảy đến đột ngột mà vô tình đến vậy?

Việc đổ hết lỗi lầm lên đầu Hứa An Nhiên, đối với cậu mà nói là một điều đúng đắn nhất bây giờ cậu có thể làm, điều đó chẳng có gì sai cả. Từ giờ trở đi, cậu đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ.

Mới chỉ nghĩ đến thôi đã làm cho lòng người ta đau buồn, co thắt, vậy đối với người phải đối mặt với chuyện này thì sẽ như thế nào đây?

Bên ngoài, ánh nắng vàng vọt len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất như những tia hy vọng trong cuộc sống đối với con người. Nhưng bên trong tang lễ, phủ kín một màu đen, liệu có tìm được một tia hy vọng ở nơi đây không? Hay tất cả đều đã kết thúc, khi mà nước mắt đã nhấn chìm tất cả những niềm vui. Một bầu không khí u ám, buồn tẻ đến đáng sợ.

"An Nhiên, cháu nghỉ ngơi một chút đi, sức khoẻ của cháu còn chưa ổn định hẳn, nếu cháu cứ như thế này, cơ thể cháu sẽ không chịu nổi đâu."

"Cháu không sao." Đáp lại lời khuyên của thư ký Trần, cô chỉ nói vỏn vẹn có vậy.

Đôi mắt ấy dường như không nhúc nhích. So với chuyện không hay xảy đến này, thì dù cho cô có không ăn không uống một ngày cũng có tính là gì.

Có nói thêm cũng vô ích, thư Trần chỉ khẽ gật đầu: "Vậy có chỗ nào không khoẻ, cứ nói với chú, mọi chuyện ở đây đã có người lo cả rồi, cháu yên tâm."

Thư ký Trần chỉ nhận lại là sự im lặng của cô. Nhưng chắc chắn cô đã nghe. Ông ấy cũng chỉ đành để cô như vậy, mà rời đi, lo cho tang lễ.

Phải, từ trước đến nay, có khi nào cô phải nhúng tay vào việc gì tất cả đều đã có người làm. Giờ đây không còn ba mẹ nữa, nhưng vẫn có một người là thư ký Trần để ý đến sức khoẻ của cô.

Từ trong thâm tâm cô đã rất cảm kích. Nhưng cô lại không có biểu hiện ra bên ngoài.

Dù có đang phải lo rất nhiều việc, thư ký Trần vẫn rất quan tâm cô, quan tâm đến cả cậu em trai của cô nữa.

Trước kia cô có biết đến tình cảm của người khác dành cho mình là gì. Cô không bận tâm, cô kiêu ngạo, cô mặc kệ mọi thứ. Cô không biết coi trọng.

Nhưng bây giờ, sao đột nhiên thứ tình cảm ấy lại hiếm hoi đến vậy. Đến bây giờ cô mới biết thứ tình cảm ấy thật quý giá, thật đáng trân trọng. Liệu rằng sau này, còn có ai đối xử với cô ân cần và chu đáo như vậy nữa không?

"Chị không xứng đáng làm con của ba mẹ."

Đó là lời nói cay đắng nhất mà Hứa Chí Kiên dành cho cô.

Đã bước sang ngày hôm sau, cô cầm di ảnh của ba mẹ, đưa tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vang bên tai là giọng nói đau lòng ấy. Vẻ bề ngoài của cô dường như không mảy may để ý đến lời nói đó. Nhưng nước mắt đã thầm chảy ngược vào lòng.

Là cô đang cố kìm nén, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Ngoài ra, thì cô cũng không biết phải làm gì hơn.

Hứa Chí Kiên vì quá đau lòng, mà đã khóc đến nỗi mắt sưng lên. Cậu còn uất hận mà ném đồ đạc trong phòng, mọi thứ đều bày bừa, đổ vỡ hết.

Nỗi đau ấy còn đau hơn cả lưỡi dao cứa vào thể xác. Từ giờ trở đi, ngôi nhà này giống như không còn ai nữa. Một gia đình nhỏ đã mất đi người ba và người mẹ, thì cậu đây cũng không muốn ở lại nữa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.