Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 4: Giấc mơ

Qua ngày diễn ra tang lễ, Hứa An Nhiên như trở thành một người hoàn toàn khác, cô không còn vui tươi như ngày trước.

Thay vào đó là gương mặt lạnh lùng đến nỗi khiến cho người đối diện không dám tiếp cận.

Không ai biết cô đã trải qua nỗi đau này như thế nào. Chỉ biết rằng từ ngày đó trở đi, cô đã thay đổi, cô trở nên lạnh lùng hơn, kiêu ngạo hơn, kiên cường hơn. Lấy vẻ lạnh lùng để che đi tất cả sự yếu đuối của cô. Kiêu ngạo hơn để cô có lợi thế, để cô bảo vệ đứa em trai. Kiên cường hơn để cô đứng ra gánh vác sự nghiệp mà ba mẹ để lại.

Cách ngày đó khoảng nửa tháng, Hứa An Nhiên mời một luật sư đến để nói về chuyện tài sản mà ba mẹ cô để lại.

Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô mời luật sư đến là để nhanh chóng được sở hữu số tài sản đó, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, làm sớm một chút sẽ tránh được những chuyện không hay xảy ra, mọi chuyện cũng sẽ không loạn lên nữa.

Không thể tránh khỏi những ánh mắt đang nhòm ngó đến tập đoàn, người đứng đầu đã không còn, ắt hẳn có người đã mang dã tâm.

Sau khi biết được, số tài sản đó hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của Hứa An Nhiên. Tất nhiên người không tán thành đầu tiên là Hứa Chí Kiên.

Cô vừa làm xong các thủ tục chuyển nhượng. Hứa Chí Kiên đã phẫn uất đá chiếc ghế cậu vừa ngồi qua một bên, dứt khoát đi ra ngoài.

"Em muốn đi đâu?"

"Bây giờ là chị đang quản tôi đó sao? Chị thấy chị có đủ tư cách không? Giờ thì chị vui rồi chứ, bố mẹ không còn nữa, chị lại được tiếp quản cả một tập đoàn lớn như vậy…”

Như được đà lấn tới, Hứa Chí Kiên dừng bước trước câu hỏi của cô. Cậu gào lên, chút hết toàn bộ uất ức cậu đang phải chịu đựng.

"Em im miệng, em nghĩ chuyện này chị mong muốn nó xảy ra sao?" Cậu nghĩ cô sẽ vui mừng khi được sở hữu cả một khối tài sản lớn này sao? Điều đó là sai hoàn toàn. Hít một hơi sâu, cô lại chậm rãi nói: "Nếu được lựa chọn, chị sẽ lựa chọn để ba mẹ sống, còn chị sẵn sàng thế chỗ của ba mẹ…"

"Chuyện đã xảy ra rồi giờ chị nói như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đối với tôi, chị chính là nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ, khiến cho tôi mồ côi, không còn một gia đình trọn vẹn như trước nữa, tôi hận chị, chị đúng là ác quỷ, tại sao chị lại có thể làm như vậy với tôi…"

"Bốp"

Một cái tát như trời giáng rơi trên má trái của Hứa Chí Kiên, cậu ôm lấy mặt trừng mắt với Hứa An Nhiên, cô vậy mà lại ra tay tát cậu, cậu gằn từng chữ: “Bây giờ chị còn dám đánh tôi.”

“Ai cho phép em có cái quyền ăn nói với người trên như vậy, kể cả ba mẹ không còn nữa thì chị vẫn là chị của em, điều đó mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi.”

Hứa Chí Kiên nhìn cô, miệng cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười, một nụ cười vô cùng đáng sợ, chẳng giống với một đứa trẻ 14 tuổi chút nào, cậu gật gật đầu: “Chị được lắm, tôi sẽ rời khỏi đây, đi khỏi căn nhà này, tôi không muốn sống cùng với một con người tàn nhẫn như chị nữa.”

Nói xong, Hứa Chí Kiên liền rời đi ngay. Để lại Hứa An Nhiên đứng thần người ra đó nhìn theo bóng lưng của đứa em trai đang khuất dần khỏi tầm mắt.

Dường như cô chẳng hề hối hận vì đã đánh Hứa Chí Kiên, nhưng trong lòng lại đau nhói khi nghe những lời đó.

Thư ký Trần và lão quãn gia tiễn luật sư về, chưa kịp trở vào nhà đã thấy Hứa Chí Kiên hậm hực đi ra ngoài. Hai người định cản cậu, nhưng lại thôi.

Bước vào nhà, thấy Hứa An Nhiên đứng lặng một chỗ, lão quản gia khẽ hỏi: "Cô chủ, cậu ấy sao vậy?"

Hứa An Nhiên khẽ lắc đầu: “Có lẽ là do nó chưa thể chấp nhận được chuyện này, đợi khi nào nó trở về cháu sẽ khuyên bảo nó.”

Thư ký Trần cũng lên tiếng, nhẹ nhàng khuyên cô: “An Nhiên, nhìn sắc mặt cháu không được tốt cho lắm, cháu nên nghỉ ngơi đi, bây giờ chú phải qua tập đoàn sắp xếp công việc.”

Sau đó thư ký Trần đến trước di ảnh của ba mẹ cô, thắp nén hương cho họ rồi mới rời đi.

Còn lão quản gia cũng đi phân công việc làm cho người giúp việc.

Căn nhà giờ chỉ còn lại một mình Hứa An Nhiên, cô mệt mỏi bước đi nhưng cô không về phòng mà lại vào phòng của ba mẹ. Trở về căn phòng lạnh lẽo đã thiếu vắng đi hai bóng hình quen thuộc, cô vùi đầu vào gối, cảnh tượng vụ tai nạn xảy ra bắt đầu hiện lên trong đầu cô.

Một chiếc ô tô tải đi ngược chiều hung hãn lao thẳng về phía xe của ba cô. Vì không kịp đánh tay lái để tránh chiếc xe đó. Cứ thế chiếc ô tô tải mất kiểm soát lao thẳng vào xe ba cô, chiếc xe văng ra khỏi tuyến đường, đâm vào hàng rào ở một góc trên vỉa hè, tiếng kính vỡ lạch cạch bên tai và màu máu đỏ che mờ mắt cô, rồi cô không còn biết gì nữa.

Nhưng cô đã kịp nhớ, lúc chiếc xe văng ra ngoài, mẹ cô đã ôm chặt lấy cô vào lòng, ghì sát đầu cô vào ngực của bà, gọi tên cô: “An Nhiên.” Có lẽ là do va chạm quá mạnh nên đầu cô đã đập vào lồng ngực của mẹ rồi ngất đi, nhưng cái va chạm đó dường như chẳng là gì so với ba mẹ cô lúc đó.

Cả người cô run rẩy khi nhớ lại, từng chút từng chút cứ hiện lên trong đầu, vụ tai đó cô là người duy nhất sống sót là vì mẹ đã dùng cả cơ thể để bảo vệ cho cô. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc gối, cô không dám nhớ lại nữa, cảm giác tội lỗi cứ dần vây quanh cô.

Hứa An Nhiên nghẹn ngào nói trong tiếng nấc: “Chí Kiên, chị xin lỗi, đều là lỗi của chị, chị không nên ích kỷ như vậy, là lỗi của chị, chị xin lỗi…" Cô phải làm sao để bù đắp cho cậu đây?

Hứa An Nhiên cứ như vậy, cô vừa khóc vừa xin lỗi Hứa Chí Kiên rồi lại xin lỗi ba mẹ. Cô nợ họ, nợ cả đứa em trai. Cô khóc đến nỗi không còn chút sức lực nào nữa, mệt mỏi đã khiến cô chìm vào giấc ngủ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.