Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Khóc

Người bước vào là thư ký Trần. Nhìn thấy cô đã tỉnh, ông ấy bước lại gần: "Cháu tỉnh rồi, có thấy không khoẻ ở chỗ nào không?"

Cô như gặp được chiếc phao cứu nạn, ngước mắt lên. Vội nắm lấy cánh tay của thư ký Trần khi ông vừa bước lại: "Tai...tai nạn." Vì quá xúc động mà cô lắp bắp không nói thành lời.

Đôi môi của cô khẽ rung lên, cố gắng nói cho tròn chữ: "Ba...mẹ cháu đâu?"

Thư ký Trần liền nhìn cô với vẻ mặt khó nói. Chân mày ông hơi nhíu lại, ánh mắt hiện lên nỗi xót xa, vỗ nhè nhẹ vào tay cô: "An Nhiên, cháu nên nghỉ ngơi cho khoẻ đã..."

"Không." Cô dứt khoát cắt ngang, như sợ không còn cơ hội nào để lên tiếng nữa: "Cháu muốn gặp ba mẹ của cháu, ba mẹ cháu đang ở đâu, chú đưa cháu đến đó...có được không?"

Cô khóc rồi, nước mắt không kiểm soát được, cứ thể trào ra. Thư ký Trần một vẻ thương tâm, nghẹn ngào gật gật đầu: "Được."

Hứa An Nhiên đứng ngoài cửa nhìn vào hai chiếc giường ở bên trong, mắt cô như dại đi. 

Nơi mà thứ ký Trần dìu cô đến. Trên giường tất cả đều là một màu trắng toát, khuôn mặt của ba mẹ cô giờ đã cắt không còn giọt máu, bên cạnh không có các dụng cụ y tế, cũng không có máy móc hỗ trợ điều trị. 

Hứa An Nhiên loạng choạng bước về phía hai chiếc giường, cô quỳ xuống, nắm lấy tay mẹ cô: “Mẹ, mẹ sao vậy, mẹ tỉnh lại đi, con là An Nhiên của mẹ đây, con của mẹ đã không sao rồi, mẹ mau mở mắt nhìn con đi.”

Sau đó cô quay sang chiếc giường bên cạnh, lay mạnh tay ba cô: “Ba, ba đừng làm con sợ mà, ba mau tỉnh lại đi." Hứa An Nhiên hết nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang ba với ánh mắt mong chờ họ sẽ tỉnh dậy. Nhưng sao, họ vẫn không có động tĩnh gì.

Thư ký Trần đau lòng, bước đến đỡ lấy cô: “An Nhiên, cháu bình tĩnh lại đã, chú biết cháu đang rất đau lòng, nhưng đây là sự thật…”

"Cháu làm sao có thể bình tĩnh được." Cô mất bình tĩnh mà hét lên, đẩy thư ký Trần ra, cô đảo mắt nhìn các bác sĩ đang có mặt ở trong phòng: “Các người… các người đứng đó làm gì, không mau chữa trị cho ba mẹ tôi đi…” 

Sắc mặt cô lúc này tái nhợt hẳn, đầu vừa choáng vừa đau, nhưng khi nghe, khi nhìn thấy ba mẹ cô như vậy, cô quên luôn tình trạng của bản thân hiện tại.

Cảnh tượng trước mắt làm cô suy sụp hẳn, có lay thế nào thì lay, gọi thế nào thì gọi, ba mẹ cô vẫn cứ nằm yên như một bức tượng, không hề nhúc nhích.

Ánh mắt cô đầy sự tuyệt vọng, lắc lắc đầu, cô không tin, cô không tin đây là sự thật, làm sao có thể như vậy, cô có cảm giác như vừa được nói chuyện với họ xong, sao giờ lại đột nhiên thành ra thế này, cô không tin, cô hoàn toàn không tin.

Thư ký Trần ngắt lời: "Các bác sĩ cũng đã cố hết sức rồi.”

“Cố hết sức sao?” Hứa An Nhiên căm phẫn nhìn đám bác sĩ trong phòng bệnh, ai nấy cũng đều mặc đồng phục rất nghiêm chỉnh, áo blouse trắng khoác lên người trông thật sạch sẽ và trách nhiệm. 

Vậy mà giờ bọn họ chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn bệnh nhân như vậy mà không hề làm gì cả, đó gọi là cố hết sức sao: “Chú nhìn xem, đây được gọi là cố hết sức sao? Dụng cụ, máy móc đều không có mà nói là cố hết sức sao?”

“An Nhiên, cháu đừng như vậy.”

Cơn đau đầu lại ập đến, trước mắt cô hơi mờ đi, Hứa An Nhiên hít vào một hơi sâu, đưa tay đỡ lấy đầu, vịn tay vào mép giường, cô không gắng gượng được mà ngồi hẳn xuống sàn, sát bên giường bệnh, im lặng không nói gì nữa. 

Cô lặng lẽ nhìn ba mẹ đang nằm bất động một chỗ ở trên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đã không còn chút hơi ấm của mẹ cô, giọng nói trở nên yếu ớt hẳn: “Các người ra ngoài hết đi, tôi muốn ở cùng ba mẹ tôi.”

Một bác sĩ trong số đó lên tiếng: “Xin lỗi, bây giờ chúng tôi phải đưa họ vào nhà xác, nếu muốn, ngày mai mọi người hãy đến làm thủ tục nhận người thân, lúc đó sẽ được mang họ về nhà.”

Hứa An Nhiên ngơ ngác nhìn đám bác sĩ đang chuẩn bị đẩy giường bệnh đi, cô vội vàng nói: “Các người…” Nắm lấy mép giường, cô lảo đảo cố gắng đứng dậy.

Thư ký Trần vội đến đỡ cô: “An Nhiên, bây giờ họ phải đưa ba mẹ của cháu đi, ngày mai chúng ta mới có thể đưa họ trở về, bây giờ cháu hãy nghỉ ngơi đi đã.”

Hứa An Nhiên nhìn hai chiếc giường bệnh đang bị một đám bác sĩ vây quanh đẩy ra ngoài, cô rất muốn ngăn bọn họ lại, nhưng chính bản thân cô cũng không còn chút sức lực nào. 

Nếu cô không yếu ớt như bây giờ, thì bất cứ ai cũng đừng hòng dám làm trái lời cô, cô rất muốn bám lấy hai chiếc giường kia, giữ ba mẹ lại, nhưng cô không thể làm được. Hứa An Nhiên gần như khụy xuống, may mà có thư ký Trần đỡ nên cô mới không ngã xuống.

Không biết phải mấy bao lâu, Hứa An Nhiên mới bình tĩnh lại được, có lẽ là do cô đã mệt rồi chăng.

Về đến phòng bệnh, cô thu mình bên một góc giường, mắt nhìn xuống, đôi môi mấp máy: “Chú ra ngoài đi, cháu muốn ở một mình, chú đừng để ai vào đây.”

Thư ký Trần nhìn cô với vẻ bất lực, rồi lạnh lẽ ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Hứa An Nhiên liền co người lại ở phía đầu giường, nước mắt của cô bắt đầu rơi, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt… Cứ thế cô khóc không còn biết trời đất gì nữa.

Vụ tai nạn ngày hôm qua chỉ có duy nhất cô là người sống sót, cô chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu. Còn ba mẹ cô thì...Tại sao lại như vậy? 

Hứa An Nhiên vươn tay tắt điện, cả căn phòng ngay lập tức chìm trong bóng tối, màn đêm dần buông xuống, chỉ có một chút ánh đèn le lói bên ngoài xuyên vào, chẳng ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. 

Hứa An Nhiên không cho phép bất cứ ai vào phòng bệnh của cô, cô không muốn để người khác nhìn thấy cô khóc. Khóc cả một đêm, đến nỗi chiếc gối bị cô ôm vào lòng cũng đã ướt đẫm nước mắt, cứ thế cô khóc cho đến khi trời sáng.

Thư ký Trần đến gõ cửa: “An Nhiên, chú vào được không?”

Nước mắt của Hứa An Nhiên đã sớm khô rồi, đặt chiếc gối qua một bên, chỉnh trang lại khuôn mặt, giọng cô trở nên lạnh lùng không cảm xúc: “Chú vào đi.”

Vừa bước vào phòng, thư ký Trần liền nói: "Chú đã làm xong thủ tục nhận người thân, hôm nay sẽ tổ chức tang lễ cho ba mẹ cháu."

Tối qua, sau khi để Hứa An Nhiên ở lại bệnh viện, thư ký Trần đã điều động người làm, chuẩn bị cho tang lễ, mọi thứ bây giờ đều đã xong.

Hứa An Nhiên gật đầu, cô sửa soạn xong, rồi nói với thư ký Trần: “Chúng ta đi thôi.” 

Dứt khoác dời khỏi bệnh viện, cô hận nơi này, căm giận đám bác sĩ vô dụng kia, bọn họ dám bỏ mặc ba mẹ cô, lại còn dám đưa họ vào nhà xác bẩn thỉu lạnh lẽo trong bệnh viện. 

Có thể nói nơi này như thế nào đây, nơi cứu người hay nơi hại người. Tại sao đám người đó lại không biết xấu hổ mà dám nói không chữa được, rồi còn cương quyết đưa bệnh nhân vào nhà xác, bỏ mặc ý kiến phản đối của người nhà. 

Cô ghét nơi này, khinh bỉ nơi này, khi có một đám bác sĩ vô trách nhiệm đó đã làm ô uế nghề nghiệp của một người bác sĩ danh giá. Đối với cô bây giờ, nơi này thật sự rất ghê tởm, đều là những loài thú dữ đội lốt người. Một nơi mà đối với cô bây giờ đã trở thành địa ngục.

Đến nơi tổ chức tang lễ. Người đầu tiên cô gặp là em trai của cô. 

Hứa Chí Kiên với đôi mắt đầy thù hận nhìn Hứa An Nhiên, cô lạnh lùng đối diện với đôi mắt ấy.

Người lên tiếng trước là Hứa Chí Kiên, giọng cậu ấy gằn xuống: "Tất cả là tại chị, tôi ghét chị."

Hứa An Nhiên đứng đó, với khuôn mặt lạnh lùng, không có lấy một chút cảm xúc, nghe tất cả những gì em trai cô nói, im lặng không nói gì. Còn Hứa Chí Kiên nói xong thì lập tức rời đi.

Thật ra, trong lòng cô vô cùng bất ngờ, khi cậu em trai nói vậy. Nhưng cũng phải, là do cô, cô bướng bỉnh, ngang ngược. Cô cứ thích gì là phải đoạt bằng được cái đó. Nên mới ra nông nỗi này. Chính ngày hôm nay là hậu quả.

Em trai cô chỉ mới mười bốn tuổi, nó còn quá nhỏ để phải chịu cảnh mất đi người thân, cũng chính là ba mẹ của nó, chắc chắn nó sẽ không thể chấp nhận nổi. Đến cô còn không chấp nhận nổi thì bảo sao cậu có thể chấp nhận nổi chuyện này đây.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.