Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 1: Máu

"An Nhiên, cậu đến rồi."

"An Nhiên, chúc mừng cậu sắp bước sang tuổi mới nhé."

"Cậu sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà sao, mình nhất định sẽ đến mà."

"Cậu thích cái này, cái này hay cái này... Mình sẽ mua tặng cậu."

Tiếng nói cười ấy, đang vây quanh cô, khi cô vừa bước đến lớp. Dáng vẻ các bạn học, ai nấy đều vui vẻ nói cười. Họ đang nói về ngày sinh nhật sắp tới của cô sao? Họ đang nịnh hót cô đó sao? Liệu có ai trong số họ thật lòng với cô không?

Nhưng cô vẫn kiêu ngạo, không trả lời những câu hỏi họ dành cho cô. Tiếng ồn ào ấy không hề ngớt, lúc gần lúc xa, lúc lại trở nên mơ hồ, nhạt nhoà đi.

Cô đang đứng ở giữa những bạn học của mình sao? Có vẻ như cô rất có sức hút.

Hay là do gia đình cô quyền thế.

Ở ngôi trường đại học danh giá, bậc nhất nhì trong quốc gia này. Tìm đâu ra thứ tình cảm chân thành ấy. Chỉ có tiền và địa vị mới khiến cho người khác phải phục tùng, phải kính nể.

Sinh viên trong trường này đều như vậy. Ai giàu thì được khen, kẻ nghèo liền bị chê. Không có cái gì được gọi là công bằng hết.

Phải chăng là do cô may mắn, hay đây chính là số phận do trời đã định, định đoạt cô phải ở vào vị trí này, số phận này và cả những bi kịch ấy?

Tiếng nói cười của các bạn học mỗi lúc một xa cô hơn, cảnh tượng đó đột nhiên nhuốm lên một màu trăng trắng, mờ mờ, ảo ảo. 

Rồi bỗng nhiên, trời chuyển tối. Cô cùng ba mẹ ra ngoài. Trên chiếc xe sang trọng, bóng loáng. Mọi thứ xung quanh sao bỗng trở nên tối tăm hơn mọi ngày.

Nhưng cô không quan tâm đến điều đó, khuôn mặt kiều diễm ấy cứ hiện lên nụ cười thật vui tươi.

Cô sắp có được món quà mình thích. Bộ trang sức trong buổi đấu giá đó chắc chắn phải thuộc về cô. 

Bỗng tiếng còi xe vang lên chói tai, ánh đèn từ đâu đó rọi đến khiến cô không còn nhìn thấy thứ gì xung quanh nữa.

Mọi thứ dường như đang chao đảo, tiếng va chạm thật mãnh liệt vang lên. Âm thanh lạch cạch bủa vây, tiếp đó là những mảnh kính vỡ vụn. Mùi tanh của máu, tiếng ồn ào của phương tiện đi lại. Cảnh tượng lộn xộn cứ thế hoà vào nhau. 

Là chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra, trước mắt cô giờ chỉ toàn một màu đen kịt, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. 

Từ trên giường bệnh, Hứa An Nhiên bất ngờ bật dậy. Hơi thở của cô dồn dập, tim đập loạn lên. Mồ hôi trên chán đã làm ướt hai hàng tóc mai bên tai. Đôi môi nhợt nhạt run lên lợi hại.

Đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn khắp phòng. Ống truyền trên tay bị cô vô thức rút ra. 

Hơi thở dường như đã yếu ớt. Cô vừa tỉnh dậy trong cơn ác mộng khủng khiếp, máu đã nhuốm lên những mảnh kính, nhuốm đỏ lên cả cơn ác mộng. 

Giọt nước mắt bất giác rơi xuống, đôi mắt ấy thất thần nhìn xuống phía cuối giường. Mặc kệ nước mắt cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Cô nhất thời chưa ý thức được, bản thân đang ở đâu. Chưa thích ứng được mọi thứ ở hiện tại.

Đột nhiên đầu cô truyền đến cơn đau nhức nhối, hình ảnh ba mẹ cứ thế hiện lên, một chiếc xe tải từ đâu lao tới, đâm thẳng vào xe của ba cô. Tiếng va chạm vang lên, những mảnh kính vỡ rơi xuống đất, ai đó đã ôm lấy cô thật chặt, bỗng mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. 

Bàn tay cô đưa lên ôm lấy đầu, mọi thứ trong đầu cô cứ loạn hết lên, rồi vụt biến mất. Cơn đau không còn nữa. Cô càng thất thần hơn, đôi mắt không còn một chút cảm xúc nhìn xung quanh phòng, ánh mắt đầy sư tuyệt vọng.

Cô nhớ ra rồi, nhớ ra trước đó xảy ra chuyện gì rồi. Sao giờ đây trong phòng không có một ai vậy. Một mình cô trong căn phòng lớn, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn. 

Cô cứ bần thần nhìn quanh như vậy, không có hành động gì khác.

Cho đến khi cửa phòng bị ai đó từ bên ngoài mở ra. Cảm xúc của cô dường như vỡ oà...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.