Chương 12: Tiêu Hà Linh
“Xong rồi, xong rồi đây. Ông xem ông kìa, vốn dĩ chúng ta tới đây là để thăm con dâu vậy mà mới đó đã than vãn rồi.” Đào Y Na lắc đầu trách móc chồng mình.
Hai cha con một trước một sau tiến đến bàn ăn ngồi xuống, Giang Khương Lý vừa ngồi xuống ghế đã ngây người, ông chỉ tay vào đồ ăn hỏi: “Chỉ có bấy nhiêu đây món thôi sao?”
Giang Khương Nam liếc mắt nhìn cô như chờ đáp án, Tiêu Tuyết Dao cười trừ khó xử:
“Con xin lỗi, con không biết ba mẹ sẽ ghé thăm nên… Mọi người cứ ăn thử đi ạ, nếu không hợp khẩu vị con sẽ nấu món khác.”
Đào Y Na sợ làm cô buồn bèn quay qua lườm chồng mình một cái: “Không phải lỗi của con, không cần xin lỗi. Thường ngày ông ấy đã quen với các món sơn hào hải vị do đầu bếp nấu ấy mà, nên nhất thời không quen lắm. Con đừng để bụng cứ mặc kệ ông ấy, mau mau ăn cơm đi.”
“Vâng ạ.”
“Nào, ông cũng mau nếm thử tay nghề của con dâu chúng ta đi.” Bà vừa nói vừa gắp cho ông một miếng thịt bò và rau.
Tiêu Tuyết Dao vừa ăn vừa nhìn trộm ba người, chỉ sợ các món này bọn họ không ai nuốt trôi, vì đây là những món chỉ dành cho những kẻ nghèo hèn ăn. Nhà giàu đương nhiên chưa từng ăn qua nên cũng khó trách không quen.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn mong tấm lòng của mình không bị họ chà đạp.
Giang Khương Nam ăn thử một miếng cá kho liền sững người, anh gấp thêm một miếng thịt bò bỏ vào miệng, mùi vị quả thật không tệ.
Không chỉ mình anh có cảm giác đó mà ba mẹ anh cũng thật sự bị cô chinh phục rồi, trước đây họ toàn ăn những món Ý, món Tây… Tất tần tật đều là những món cao cấp do chính đầu bếp năm sao nấu.
“Ừm rất ngon, rất vừa miệng. Cái này đều tự một tay con nấu sao?”
“Dạ, tất cả là do con nấu, mọi người thấy ngon là con vui rồi ạ.” Tiêu Tuyết Dao mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì cũng vượt qua ải.
Giang Khương Nam ngồi một bên cũng bị cô làm cho kinh ngạc, anh thật không ngờ cô nấu ăn giỏi đến thế, lúc đầu nghe ba mình nói anh còn không tin. Nhưng bây giờ xem ra không tin không được rồi.
Bốn người vừa ăn vừa nói rất vui vẻ, chỉ trong chốc lát nồi cơm cùng các dĩa thức ăn đều đã hết sạch. Ai nấy đều no căng bụng, nhưng nghĩ lại thì gia đình anh chưa từng có cảm giác ấm cúng như thế này bao giờ.
“Rảnh rỗi thì ghé nhà chơi với ông bà già này nhé, con xem mẹ chỉ có duy nhất một thằng con trai này thôi, nhưng nó suốt ngày đi sớm về muộn, lịch trình dày đặc không có lần nào về nhà ăn cơm cho tử tế.”
“Bây giờ có con rồi chúng ta cũng coi như có người bầu bạn, không sợ buồn chán nữa. Khương Lý, ông nói xem có đúng không?”
“Đúng, đúng. Bà nói gì cũng đúng cả.”
Giang Khương Lý ra sức gật đầu, xong cũng giục vợ mình đi về để cho bọn trẻ có không gian riêng tư. Bà là người tinh tế, đương nhiên biết vì sao ông hối thúc mình về. Mặc dù không nỡ, nhưng nghĩ lại sau này bà và con dâu vẫn còn nhiều cơ hội trò chuyện, mua sắm cùng nhau nên cũng tạm biệt rồi ra về.
***
Thành phố Hồng Kim.
“Hà Linh, ngày mai cậu phải về nhà rồi sao? Về làm người con ngoan, hiếu thảo với ba mẹ thật đấy à?”
“Cậu ngốc à, nếu mình không mau về thì lấy đâu ra tiền để tiêu đây.” Tiêu Hà Linh cười khẩy vứt cuốn tạp chí sang một bên nhìn Lô Kim Tuệ đang đắp mặt nạ.
Lô Kim Tuệ cũng không phải dạng tốt lành gì, nhưng phàm là những người như vậy lại rất hợp làm bạn với Tiêu Hà Linh cô.
Suy cho cùng cô và cô ta đều là vì muốn lợi dụng nhau để thu về lợi ích cho bản thân nên mới kết bạn, tuy cả hai không nói nhưng đủ biết trong thâm tâm đối phương đang muốn cái gì.
