Chương 11: Tôi và Khương Nam đói đến run người rồi đây
Dì Mai cùng quản gia Minh liếc mắt nhìn nhau không dám mở miệng trả lời, nhưng không nói không được.
Dì Mai ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng: “Dạ thưa phu nhân, cậu chủ chưa về ạ. Còn thiếu phu nhân thì đang nấu ăn ở bên trong.”
Không cần nói cũng biết hai vợ chồng bất ngờ đến mức nào: “Nấu ăn? Công việc đó không phải do dì phụ trách sao, tại sao lại để cho thiếu phu nhân làm một mình?”
“Dạ, dạ, công việc đó đúng là của tôi. Nhưng do thiếu phu nhân một mực không cho tôi phụ nên…” Dì Mai luống cuống đáp.
Ổ, một vị tiểu thư đích thân xuống bếp có vẻ thú vị đấy. Bà muốn đi xem thử tài nghệ nấu ăn của con dâu mình tới đâu, sẵn tiện ăn cơm chiều ở đây luôn thể.
Đào Y Na ra hiệu cho mọi người không cần thông báo, bà tự mình đi vào trong. Sợ con dâu mình phát hiện ra nên bà đã cố ý đi nhẹ nhàng hết mức có thể. Còn chưa kịp đến phòng ăn bà đã ngửi thấy mùi thơm phức từ những món ăn bay đến.
Đi được vài bước đập vào mắt bà là một cô gái đang bận rộn nấu ăn, tóc cô được búi cao, gọn gàng, phong cách ăn mặc cũng rất đơn giản không cầu kì, không lòe loẹt.
Vì cô đang xoay lưng về phía bà nên Đào Y Na căn bản không thấy được khuôn mặt của cô.
Nhìn thấy trên bàn ăn đã bày biện được ba món, bà tò mò không biết đó là món gì. Định bụng đi tới xem thử nhưng nghĩ lại nếu bà bị cô phát hiện thì chẳng phải sẽ dọa cho cô một phen hú vía sao?
Nghĩ vậy Đào Y Na bèn ho vài tiếng nhằm thu hút sự chú ý của cô nàng, kết quả không ngoài dự đoán. Tiêu Tuyết Dao xoay người lại phát hiện trong nhà có người lạ không khỏi giật mình.
“Cô là ai vậy, sao lại ở đây?”
Tiêu Tuyết Dao vội vàng hỏi, ban đầu cô còn nghĩ là dì Mai bị cảm nên định hỏi thăm dì, không ngờ đối phương không phải dì Mai mà là một quý bà. Nhìn chung người này rất lịch sự và sang trọng, đặc biệt bà vẫn còn rất trẻ trung, Tiêu Tuyết Dao gọi một tiếng cô cũng không có gì là không đúng.
“Xin lỗi, là ta đường đột đến mà không báo trước cho hai đứa. Rất vui được biết con, ta là mẹ của Khương Nam.” Đào Y Na mỉm cười bước đến chỗ cô: “Chà, đang nấu món gì mà thơm thế để ta nhìn xem nào.”
Sáu chữ “ta là mẹ của Khương Nam” nhẹ nhàng chui vào tai cô, nhưng chúng cũng khiến cô đứng hình mất vài giây, cô lúng túng chào bà một tiếng: “Hóa ra là mẹ, con xin lỗi vì chưa về thăm mẹ được ạ. Thật ra tụi con cũng tính vài hôm nữa sẽ về thăm ba mẹ.”
Tiêu Tuyết Dao nói dối không chớp mắt, nhưng biết làm sao được miễn kết quả mang lại không tiêu cực thì có phải nói dối mười lần cô cũng cam tâm tình nguyện.
“Không sao, không sao. Con tới hay ta tới thăm đều như nhau, đừng quá quan trọng vấn đề đó.”
Cái này không phải là cá kèo kho tộ và canh khổ qua nhồi thịt sao?
Dường như Đào Y Na bị thu hút bởi hai món trước mặt, cười cười nhìn cô: “Ta có thể nếm thử không?”
“Dạ được ạ, con đã nêm nếm xong hết rồi. Nhưng cần chờ thêm chút nữa để cho gia vị thấm vào cá ạ.”
Cô đưa cho bà một cái muỗng, còn mình thì cẩn thận múc canh ra tô. Đào Y Na nếm xong liền kinh ngạc không thôi.
Ngon quá! Mùi vị rất hợp khẩu vị của bà. Không ngờ tài nấu nướng của Tiêu Tuyết Dao giỏi đến vậy, bà đưa mắt nhìn lên bàn ăn mới biết ba món hồi nãy bà tò mò là gì.
Món đầu tiên là salad trộn chua ngọt, món thứ hai là gỏi đu đủ tai heo. Tiếp đến là thịt bò xào rau càng cua.
Đào Y Na trố mắt nhìn một bàn ăn đơn giản đầy màu sắc do chính tay cô nấu thì không khỏi hài lòng, xem ra lần này Khương Nam đã lấy được một người vợ rất đảm đang nhỉ?
Chậc, thằng nhóc đó thật có số hưởng.
“Sao rồi, đã có cơm chưa. Tôi và Khương Nam đói đến run người rồi đây.”
Này, này rõ ràng là chỉ có ba đói đến run người. Tại sao kéo con vào làm gì?
