


Phi Nhan
Tiểu thuyết


Tiền kiếp của em, tình yêu của anh
Bốn tuổi, tôi gặp được một người. Mười hai tuổi, chúng tôi chơi chung với nhau tám năm rồi. Mười bốn tuổi, tôi ngu ngốc phát hiện hóa ra mình đã yêu anh từ lâu. Mười bảy tuổi, chúng tôi bên nhau rồi. Mười tám tuổi, chúng tôi xa nhau rồi. Mong kiếp sau vẫn là anh. Một lần nữa mười tám tuổi, tôi cuối cùng gặp lại anh rồi. Quãng đời còn lại, tôi thừa nhận sẽ một lần nữa thua trong tay anh.
Tương laiĐang ra


Song Nhân
Duyên phận vốn là thứ mỏng manh nhất trần đời, bởi thế nên gặp được nhau chỉ là duyên, bên nhau được mới là phận. Duyên và phận như hai cán cân song song, khi thì cân bằng khi thì lại nghiêng về một phía. Cũng như tình cảm của họ, vốn chỉ là một thoáng đắm say thuở thiếu thời rồi cả đời gánh lấy tương tư...
NgượcĐang ra