Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chap 3: Khuyên nhủ

Tại biệt thự nhà họ Vu :

Ba mẹ Vu, cùng anh của Vu Khải đang điều tra về tư liệu của Bạch Sâm. Nhưng tiếc rằng, nhà họ Vu chỉ nhìn sơ qua nên cũng không nhớ rõ khuôn mặt anh.

Đúng lúc này, Khương Lâm cầm một sắp hồ sơ. Trong đó có tên,họ,nghề nghiệp... của Bạch Sâm " Đây là tư liệu về anh ta" đưa tài liệu mình điều tra được cho ba Vu. " Vậy mà lại là hắn ta ... Vậy mà thật sự lại là hắn ta" ba Vu xem xong hồ sơ , tức giận mà vứt xuống bàn.

Mẹ Vu lần đầu tiên thấy chồng mình, vừa lo sợ, lại vừa tức giận như vậy " Sao vậy? Hắn ta là ai?" giật tài liệu từ tay chồng mình bà tỏ vẻ lo sợ hỏi.

Thấy khuôn mặt người đàn ông trên hình, anh hai của Vu Khải cũng lấy làm kinh ngạc " Bạch Sâm hắn ta vậy mà lại là Bạch Sâm ". Mẹ Vu và Khương Lâm vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy hai người tỏ ra khó hiểu Vu Khoa( anh hai của Vu Khải)mới chậm rãi giải thích " Bạch Sâm là chủ tịch tập đoàn Chu Sâm, nhưng đó không phải là điều đáng sợ của hắn. Mà cái đáng sợ, hắn ta là thủ lĩnh của tổ chức hắc đạo lớn nhất hiện giờ - tổ chức Hắc Sâm".

Mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, phải biết rằng tổ chức Hắc Sâm này cực kì tàn bạo, phong cách hành xử lạnh lùng, hành vi quyết đoán, lại vô cùng tàn nhẫn. " Năm ngoái, nhà họ Vương bị hắn quyết phạt từ trên xuống dưới không chừa một ai. Một tập đoàn sừng sững đã lâu, chưa đến một tháng đã biến mất không thấy tâm hơi. Nghe nói là chọc ghẹo người của hắn nên bị vậy" Vu Khoa - anh của Vu Khải mở miệng truần thuật lại.

Một năm trước, không phải là lúc Vu Khải mất tích sao?. Mọi người lúc này mới thấu hiểu, đó giờ làm gì có ai được đích thân Bạch Sâm nói là người của mình chứ.

" Vậy giờ phải làm sao? Vu Khải sao lại dính vô tên Bạch Sâm này chứ?" Mẹ Vu gấp gáp hỏi. " Bây giờ chúng ta khoan hành động đã. Nhìn thái độ của hắn dành cho Vu Khải thì sẽ không làm hại nó. Nhưng cũng chắc chắn không chịu buông tay" Ba Vu vỗ tay vợ mình an ủi. Mọi người trầm mặt, đúng vậy nhìn thái độ cưng như trứng, hứng như hoa kia của Bạch Sâm đối với Vu Khải chắc chắn sẽ không thể nào buông tay được.

Buổi chiều hôm đó

Khương Lâm tìm gặp riêng Vu Khoa "Anh Vu, anh có biết hiện tại Bạch Sâm đang sinh sống ở đâu không?" .

" Em hỏi cái này làm gì? Không phải em muốn đến tìm hắn đó chứ?" Vu Khoa cau mày lớn tiếng chất vấn. Bị đoán ra ý định của mình Khương Lâm cũng không cần giấu diếm "Đúng vậy , em muốn tìm hắn và Vu Khải " . Vu Khoa thật sự bó tay, biết tính Khương Lâm muốn làm gì chắc chắn sẽ làm đến cùng nên cũng không khuyên bảo nữa " Em lên xe , anh và em cùng đi gặp hắn ".

----------------

Tại ngôi nhà biệt lập trên núi của Bạch Sâm.

Bạch Sâm vừa mới ăn người yêu vào bụng. Còn đang nằm trên giường, một tay trống cằm một tay vuốt ve khuôn mặt của bảo bối đang nằm trong lòng mình thì nhận được điện thoại của cấp dưới " Chủ tịch, có hai người đang ở phía sườn núi muốn đi vào biệt thự. Nói gì mà anh hai và bạn của cậu Khải, có cho vào không ạ?" cấp dưới thấp giọng hỏi.

Nghĩ tới tên thanh mai trúc mã kia lại cảm thấy chán ghét, đang tính trả lời là đuổi đi. Lại thấy bảo bối trong lòng đang dùng ánh mắt to tròn nhìn mình chằm chằm, không tự chủ mà nuốt nước miếng " Sao vậy bảo bối? lớn tiếng quá làm em thức giấc à?" hôn khuôn mặt non mềm của người yêu, mà nhẹ giọng hỏi.

" Không có, anh hai em ghé à? Cho họ vào được không? Lão công~~~~" Cậu thấp giọng nũng nịu làm nũng . Cụp tiếng điện thoại bị ngắt máy " Em vừa kêu anh là gì? Kêu lại lần nữa anh sẽ cho họ vào " vội kề sát vào tai cậu hôn hôn lại thấp giọng dụ dỗ.

" Lão công ~~~~ cho họ vào đi mà,lúc trước họ đối với em cũng rất tốt" biết rằng sự việc có thể thành công nên cậu cũng chiều theo ý hắn. " Ai đối với em tốt ? Vị thanh mai trúc mã kia à ?" nghe câu nói của cậu sự vui mừng khi được bảo bối kêu tiếng " lão công " kia liền biến mất sạch sành sanh.

" Không phải , chỉ có anh là tốt với em thôi. Lão công ~~~ a... " vươn đầu lưỡi liếm liếm tai của người yêu, chưa kịp nói xong đã bị hắn xoay người đè lên người mình mà điên cuồng cắn mút "Được , em muốn gì cũng được chỉ có đều em phải cho anh ăn no đã ... bảo bối" .

Nhanh tay lấy điện thoại trên bàn nhắn tin cho người bảo vệ kia " Cho họ vào" liền không quan tâm gì nữa mà thảy điện thoại xuống đất.

" Được , nhưng mà họ sắp đến rồi, a...ưm~~~" lời nói biến mất giữa nụ hôn kịch liệt của hai người. Bỏ lại câu "Để họ đợi" Bạch Sâm liền đè người yêu xuống mà yêu yêu cậu.

Vu Khoa và Khương Lâm, đã đợi một tiếng đồng hồ tại phòng khách của Bạch Sâm.Tưởng chừng như họ sắp hóa đá đến nơi thì Bạch Sâm mới bước xuống cầu thang mà đi về hướng này.

Lúc trước,chỉ nhìn phớt qua ,nên không thấy được vẻ mặt của người đàn ông này. Bây giờ nhìn kĩ lại diện mạo của người nọ, liền cảm thấy lạnh sống lưng. Khí thế mà phải trãi qua nhiều sự chết chóc mới có thể có được của người trước mặt này, khiến Vu Khoa và Khương Lâm không biết phải đối diện thế nào , đành phải im lặng không nói gì.

Họ quên đi mục đích khi tới nơi này. Ba người nhìn nhau mà im lặng . Vu Khoa và Khương Lâm là không dám nói , còn Bạch Sâm thì lại muốn thấy vẻ mặt lúng túng, sợ hãi của hai người họ nên cũng không mở miệng.

Tưởng chừng nửa buổi qua đi, thì lại có một giọng nói trong trẻo hướng từ cầu thang vang lên " Lão công à , anh đâu rồi? Em đói" Vu Khải bước xuống trong sự kinh ngạc của ba người. Vì mới vừa trãi qua một trận ái tình kịch liệt nên đôi mắt cậu còn vương một tầng hơi nước, giọng hơi khàn đi, khuôn mặt đỏ bừng, cậu lại chỉ mặc chiếc áo sơ mi của Bạch Sâm che khuất đi chỗ kín đáo. Lại không biết rằng đó là độc dược đối với tất cả mọi người.

Bước xuống cầu thang thì cậu mới nhìn rõ, trong nhà lúc bấy giờ không chỉ có người yêu của mình , mà còn có anh hai và Khương Lâm. Không kịp xấu hổ thì đã bị Bạch Sâm quát lớn " Sao em lại ăn mặc như vậy mà ra đây, đi thay đồ liền" cậu giật mình ,mắt ngấn nước " Anh quát em , không phải bình thường em cũng mặc vậy sao? Em quên trong nhà có người thôi mà . Vậy mà anh lại quát em" không kịp để Bạch Sâm dỗ thì cậu đã khóc lớn chạy lên phòng .

Bạch Sâm nhanh chóng chạy theo" Mở cửa , em mở cửa mau cho anh" hắn tức giận mà đập cửa , nhưng chỉ nghe lại được tiếng khóc nức nở của người yêu. Hết cách, hắn đành kêu quản gia đưa chìa khóa phụ để mở cửa phòng. Cục cưng của hắn đang cuộn tròn trong chăn mà khóc đến nỗi nấc cụt , chỉ chừa lại cái xấy tóc đáng yêu thò ra ngoài , hắn phì cười nhưng lại cảm thấy đau lòng " Cục cưng, bảo bối anh xin lỗi ... anh không nên to tiếng với em. Tại anh có khát vọng chiếm hữu lớn hơn so với người bình thường nên khi thấy em mặc đồ như vậy , anh không muốn ai nhìn thấy mới nôn nóng kêu em thay đồ, lại không kìm được ý độc chiếm nên mới quát em như vậy. Anh xin lỗi... tha lỗi cho anh nha cục cưng " .

Nói một hồi không thấy cậu ừ hử gì hết , hắn lấy làm lo lắng không biết có phải mình làm tổn thương người yêu hay không , nên cương quyết giật chăn của cậu ra. Thấy được bộ dạng của cậu làm hắn phì cười mà suy nghĩ " Em ấy thật là đáng yêu". Vì khóc nên khuôn mặt cậu đỏ ửng, đôi má hồng hồng, bĩu môi " Anh...anh đừng giật chăn của em" cậu vừa nói vừa nấc cụt.

Hắn cười lớn mà ôm cậu vào lòng hôn hôn môi cậu " Sao vậy, em nấc cụt rồi nè ,thay đồ đi rồi anh dẫn em xuống dưới nhà uống nước ". Cậu đỏ mặt, tránh thoát khỏi tay hắn mà chạy lạch phạch đi thay đồ.

----------------

Hai người nắm tay song song bước xuống lầu. Ngồi đối diện hai người khách không mời mà đến, Bạch Sâm lên tiếng nói với quản gia " Bác đi lấy cho bảo bối một ly nước ấm dùm cháu" , " Vâng ạ , cậu chủ" quản gia khom người, nhanh chóng đi lấy nước rồi lại duối vào tay của Bạch Sâm.

Bạch Sâm đút nước cho Vu Khải không thèm quan tâm tới, hai người trước mặt đã nhìn chầm chầm về phía mình " Uống nước nè , em bị nấc cụt rồi " hắn cười cười yêu thương xoa đầu cậu. " Được rồi để em tự làm " cậu cầm lấy ly nước chầm rãi uống ,đến khi hết nấc thì mới nhìn anh mình và Khương Lâm hỏi " Hai người đến đây làm gì?" .

Thái độ khác hẳn khi nói chuyện với Bạch Sâm. Vừa nhìn đã biết ai có phân lượng hơn khiến Bạch Sâm được một phen đắc ý mà kéo cậu đến bên cạnh mà ôm eo cậu.

" Em trở về đi , ba mẹ lo cho em lắm " Vu Khoa thở dài nói. Từ sau khi em hắn đi, ba mẹ không lúc nào là không lo lắng. Ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tin tức về cậu nhưng lại không tìm thấy gì cả kể cả một cọng tóc của cậu.

" Em về làm gì , về để cho ba chửi thêm à. Anh à, anh không phải không biết ba rất ghét đồng tính luyến ái, em về mắc công lắm" cậu thương tâm mà nói, người yêu cậu thấy vậy đưa tay vuốt lưng cậu an ủi.

" Không đâu, em về đi anh và mẹ sẽ thuyết phục ba , dù sao em cũng là con ba ,ba không nỡ đuổi em đâu" Vu Khoa biết chứ, ba hắn là một người rất ghét đồng tính nhưng không lẽ vì vậy mà ông ấy lại bỏ con của mình sao. Một năm qua nhìn thái độ của ông ấy là hiểu.

" Không đâu , em sẽ không về .Ông ấy chịu chấp nhận giới tính của em nhưng chắc chắn sẽ không để em và Bạch Sâm đến với nhau. Ba mà chịu chấp nhận cho em quen với người trong hắc đạo à ? Anh à , em yêu Bạch Sâm , em không thể từ bỏ anh ấy được".

" Cậu biết thân phận của hắn ta? Vậy mà cậu còn yêu hắn? Cậu có biết hắn ta giết người không gớm tay à?" không đợi Vu Khoa trả lời thì Khương Lâm đã nổi giận mà chất vấn. " Thì sao ? tôi không cần biết anh ấy giết người không gớm tay như thế nào , tôi chỉ cần biết anh ấy chắc chắn sẽ không làm tổn thương tôi là được. " Cậu đặt mạnh cốc nước xuống giận dữ trả lời.

" Cậu... cậu" Khương Lâm ấp úng cả nửa ngày cũng không biết phải nói gì.Đúng vậy , đó giờ Bạch Sâm luôn luôn cưng chiều Vu Khải , mới một năm mà cậu hoạt bát hẵng ra còn ngoại hình thì càng hồng hào hơn so với lúc đầu. Làm hắn thật sự không biết phải bắt lỗi như thế nào.

" Tôi không nên quen em ấy , thì ai có tư cách quen em ấy . Cậu đừng tưởng tôi không biết gì , cậu thích em ấy cậu chỉ là không muốn thừa nhận sự thật rằng mình là gay nên mới từ chối em ấy mà thôi. Nhưng bây giờ em ấy yêu người khác nên cậu muốn đoạt lại em ấy từ tay tôi chứ gì, nằm mơ" Bạch Sâm lớn tiếng nói , chưa kịp để mọi người định thần thì đã giáng một cú đấm vào mặt Khương Lâm " Đây là trả lại cú đấm lần trước" .

Vu Khải ngạc nhiên khi biết rằng lúc trước Khương Lâm cũng thích mình . Nhưng kể cả thích mà cũng không dám nói vậy sao có thể bên nhau cả đời được " Được rồi, lão công à đừng đánh nữa , kệ họ đi bây giờ em chỉ yêu anh , ai cũng không cướp được" dỗ dành lão công đang nóng giận của mình , xong lại quay về phía hai người kia " Các người về đi , tôi sẽ không về với hai người ,còn về thân phận Bạch Sâm tôi đã biết . Với lại tay tôi cũng không nhuốm ít máu hơn Bạch Sâm là bao đâu. Vì vậy đừng để tôi nghe mấy người nói xấu anh ấy thêm một lần nào nữa, nếu không đừng trách tôi" nói rồi kéo người yêu đi thẳng lên lầu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.