Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chap 2: Thay đổi

Kể từ ngày Vu Khải biến mất tới giờ đã tròn một năm , không ai biết cậu đã đi đâu, dù cho hai nhà Vu, Khương đã lật tung cả thành phố lên vẫn không tìm thấy.

................

Vào đêm hôm đó , khi chạy ra khỏi nhà , cậu ghé vào một quán bar gay nổi tiếng.Cậu ngồi tại một bàn khuất trong bóng tối , nhưng cũng không thể che đi sự tồn tại của mình.

Khi cậu đi ra khỏi nhà chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, quần jean xanh ống bó , ôm sát vòng eo nhỏ gọn và chiếc mong cong cong.Cộng thêm đó vừa trãi qua một trận khóc kịch liệt nên đôi mắt hơi sưng còn vương lại hơi nước.Mắt cậu to tròn, môi hơi chúm chím , làn da trắng mịn không tì vết, gò má lúc này hơi đỏ lên khiến cho cậu đặc biệt mê người.

Cậu ngồi đó nhưng lại giống như có sức hấp dẫn mạnh mẽ thu hút những người xung quanh.Bỗng nhiên một gả đàn ông cao to bước về phía Vu Khải.

Đã uống gần hết ly rượu nên cũng hơi ngà ngà say.Nhướng mày, có mở to mắt để nhìn rõ người trước mặt. Xong cơn say khiến cậu gục đầu xuống bàn. Chuyện sau đó , cậu không nhớ.Khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là lồng ngực to lớn của một người đàn ông. Người đàn ông này, có gương mặt sắc nét , mắt đã nhắm nhưng cũng không thể che dấu hết sự nghiêm nghị của khuôn mặt.

Cố gắng gõ gõ đầu để nhớ lại những gì xảy ra nhưng bất thành. Cậu chỉ nhớ được tối qua sau khi ra khỏi nhà mình lại một quán bar uống rượu chấm hết.

Nhìn xuống người mình,từng kiện quần áo đã mất sạch.Lại nhìn qua người đàn ông trước mặt hắn cũng không mặc đồ, khỏi phải nói cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì "Ôi trời " cậu thầm than.

Cố gắng tránh thoát khỏi cái ôm của người đàn ông. Cuối cùng cũng thành công , chưa kịp mừng thì một bàn tay to lớn chằng chịt vết chai kéo cậu lại khiến cậu nằm trọn trong ngực hắn " "Em cứ vậy mà bỏ đi à? Tối qua là ai đã cứu em . Tính rũ bỏ trách nhiệm à?"

Tuy lời nói trách cứ nhưng giọng điệu lại cực kì sủng nịnh.Khiến cho cậu bất giác nhìn về sau " Không có, tôi ... tối qua... Chúng ta... Chuyện này" cậu ấp úng nói , kèm theo đó là đôi mắt long lanh chảy nước.

Nhìn vào đôi mắt long lanh, ánh nước ấy khiến hắn cảm thấy khô nóng hết cả người " Chứ sao? Hử?" âm cuối kéo dài làm cho không khí chợt trở nên ám muội. " Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà" cậu vừa chảy nước mắt vừa ấp úng mở miệng nói.

" Cực phẩm thật sự là cực phẩm. Hắn muốn thiếu niên này , cực kỳ muốn" hắn thầm nghĩ. Nở một nụ cười to mà ôm thiếu niên vào lòng hôn hôn xoa nắn" Cục cưng, anh mới là người chịu trách nhiệm ".

Cậu và hắn ở cùng nhau một năm trời. Mới đầu cậu không quen với hoàn cảnh sống ở đây lắm. Khu nhà hắn là khu biệt lập trên núi. Lại lo sợ bị lừa gạt , nhưng cậu lại không có chỗ để đi. Có lẽ biết được nỗi lo của cậu, hắn đặc biệt ân cần , chăm sóc.

Qua thời gian gần ba tháng ,cậu đã quen với việc sống ở đây, hằng ngày hai người cùng nhau ăn uống. Khi rãnh thì hắn dẫn cậu đi chơi , nhiều khi còn dẫn cậu lại công ty của hắn ,không những vậy hắn còn công khai nắm tay hôn hôn cậu giữa chốn đông người , khiến cậu trãi qua những cảm giác mà trước đến nay cậu không thể nào biết được. Cậu cảm thấy mình có phải hay không đã thích người đàn ông tên Bạch Sâm này rồi.

Một hôm, hai người đang ôm nhau ngồi trên ghế sôpha,bất chợt cậu hỏi hắn " Anh không cảm thấy đàn ông yêu nhau là kì lắm à?" đôi mắt to tròn chuyển động cậu nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Bị cậu hỏi của bảo bối trong lòng làm cho bất ngờ " Em nói gì vậy cục cưng ,không phải anh yêu em sao, em có thấy kì không? Chỉ cần hai người yêu nhau thì không có gì là kì cả" ôm thiếu niên vào lòng mà vừa xoa xoa lưng an ủi ,vừa hôn hôn hai má của bảo vật trong lòng mình.

Nghe thấy câu trả lời ngoài ý muốn, nước mắt cậu chảy dài. Cậu giang hai tay ôm chặt lấy người yêu trước mặt " Em cảm ơn anh... cảm ơn.. anh" cuối xuống đặt những nụ hôn vụng về lên đôi môi người đàn ông trước mắt.

" Em đừng khóc ... đừng khóc mà , anh ...anh nói sai gì sao?" Bạch Sâm cẩn thận lau nước mắt cho người yêu dỗ dành.Trước giờ cậu vẫn luôn lầm tưởng người đàn ông tên Bạch Sâm này không thích mình. Chỉ là muốn nuôi cậu như một tình nhân, bấy giờ hắn lại nói yêu mình . Khiến cậu không thể nào tin tưởng được " Anh yêu em không Bạch Sâm?" .

" Yêu , anh yêu em chứ Vu Khải , bảo bối sao vậy?" Bạch Sâm hỏi lại. Hắn muốn biết thiếu niên mà mình yêu đã trãi qua những việc gì, lại lo sợ đụng chạm tới vết thương trong lòng cậu mới kiềm nén không hỏi. Bây giờ cậu lại đau khổ hỏi rằng "mình có yêu em ấy không" khiến cho một vị tổng tài đại danh đỉnh đỉnh như hắn đây cảm thấy bối rối lại thấy đau xót.

Cảm xúc Vu Khải lúc này thật sự mất khống chế, lúc trước giữa hai người luôn có một bức tường vô hình.Nhưng lúc này đây bức tường đó đã được phá vỡ. Vu Khải tĩ mĩ kể lại những việc đã xảy ra cho người yêu nghe, kể cả việc mình từng yêu thầm bạn thanh mai trúc mã, việc bị đuổi ra khỏi nhà như thế nào.

Người mà Bạch Sâm hắn trân trọng, yêu quý lại xảy ra những việc tồi tệ như vậy khiến hắn rất tức giận. Rồi lại cảm thấy may mắn vì thiếu niên không được vị trúc mã kia đánh lại tình cảm " Vậy là trước đó em đã thích người bạn kia , đó là tình đầu của em hửm?" chữ hửm kia đặc biệt nguy hiểm.

"Đúng... đúng vậy ,nhưng bây giờ em chỉ yêu anh" cậu vừa cọ cọ lồng ngực rắn chắc vừa hôn hôn khuôn mặt đang bốc mùi giấm chua hừng hực của Bạch Sâm.

----------------

Một năm sau đại trạch nhà họ Vu :

Bạch Sâm đã điều tra lịch trình ngày hôm nay của ba mẹ Vu Khải, rồi cùng cậu vào nhà soạn đồ. Vốn dĩ Bạch Sâm không muốn cho cậu về lại nơi đau thương, hắn có thể mua cho cậu hàng trăm hàng ngàn món đồ quý giá hơn nhưng cậu lại một mực muốn về nhà lấy, mè nheo nũng nịu khiến Bạch Sâm mũi lòng mà đi cùng cậu về luôn.

Hôm nay , khi Khương Lâm vừa về đến cổng nhà mình . Nhìn thoáng qua bên nhà Vu Khải như thường ngày ,thì lại thấy một chiếc xe Land Rover màu trắng đang đậu trước nhà cậu.

Bước xuống xe đầu tiên là một người đàn ông trưởng thành hắn nhẹ nhàng đỡ lấy tay của người phía trong xe lại chắng trên đầu cho người bên trong không bị đụng đầu , từng hành động đều chứng minh hai người này có tình cảm vô cùng tốt đẹp. Theo sau đó là người mà hắn cùng hai nhà Vu, Khương tìm kiếm suốt một năm qua. Đúng vậy đó chính là Vu Khải, ngoài ra còn có một vài vệ sĩ đi theo phía sau nữa.

Khi hai người bên kia vừa cười vừa nói bước vào bên trong nhà. Khương Lâm nhanh chóng móc điện thoại liên hệ cho anh hai và ba mẹ của Vu Khải.Phải biết một năm này tất cả mọi tìm kiếm đều không có kết quả chắc chắn là có người ở phía sau giật giây. Mà giây phút nhìn thấy người đàn ông kia hắn đã biết , người đàn ông kia chính là người ra tay.

Bên trong gia trạch, hai người vẫn không hay biết gì. Ở nhà bây giờ chỉ còn chú Vương quản gia và dì Lý mà từ nhỏ đến lớn đã chăm sóc cậu. Chú Vương và dì Lý thấy cậu thì rất bất ngờ " Cậu chủ một năm qua cậu đã đi đâu ? mọi người đều không tìm thấy cậu , cậu có khỏe không?" dì Lý rưng rưng nước mắt hỏi.

" Dạ khỏe , về chuyện con đi đâu xin hai người đừng hỏi, hôm nay con về lấy chút đồ , mọi người hãy như chưa từng thấy con" một năm này cậu theo Bạch Sâm làm ăn dần dần cũng cả được vài phần khí thế giống với hắn.

Câu trả lời này , khiến mọi người giúp việc trong nhà lấy làm kinh ngạc, phải biết một năm trước, cậu chủ nhỏ này chưa từng ăn nói quyết đoán như vậy "Cậu chủ vậy sao được ? mọi người trong nhà luôn tìm kiếm cậu, ông bà chủ với cậu hai mà biết cậu trở về chắc mừng lắm " chú Vương hấp tấp giữ tay cậu lại.

Bạch Sâm vốn đang đứng đằng sau , lúc này bước lên đứng chắn giữa cậu và chú Vương. Rút tay cậu ra , lại lấy khăn ra lau lau sạch sẽ lúc này mới liếc mắt nhìn " Ông là ai mà có quyền ra lệnh cho em ấy " thấy người yêu có vẻ giận dữ Vu Khải chầm chậm vỗ vỗ tay anh, rồi lại ra kéo anh lên phòng mình thu dọn đồ.

Bỏ lại một đám người không biết chuyện gì đã xảy ra và không biết phải làm gì. Chú Vương nhanh chóng lấy điện thoại ra tính thông báo cho ông bà chủ thì lại bị một người vệ sĩ nhanh tay giật lấy điện thoại mặt hầm hầm " Cậu Vũ nói không được điện".

Trong phòng của Vu Khải bây giờ. Bạch Sâm muốn giúp đỡ Vu Khải xếp hành lí nhưng lại bị cậu cản lại nên chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường. Còn Vu Khải thì đang xếp một vài thứ có giá trị như cmnd, bằng lái xe, thẻ ngân hàng.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi mà ngày đầu tiên cậu bị đuổi đi. Vừa vặn cậu cúi xuống là lộ vòng eo nhỏ cùng chiếc mông xinh xinh. Bạch Sâm nhìn ánh mắt ngày càng tối , một tay kéo lấy eo cậu khiến cậu giật mình la toáng lên " Anh... anh làm gì vậy ? em còn đang xếp đồ mà~~~" cậu bĩu môi nói.

Giọng nói này giống như độc dược rót vào tai Bạch Sâm vậy , tay hắn luồn vào áo cậu mà nói " Em xếp gì ? Xếp cái đồng hồ mà trúc mã em tặng à?" hắn nghiến răng giận dữ nói. " Em không có ... em không có mà" cậu vội bắt lấy bàn tay hư hỏng đang se se hột đào trước ngực.

" Có phải anh chiều em quá , nên em hư rồi không bảo bối , đồ người yêu cũ mà em cũng dám giữ lấy à . Hôm nay anh phải trừng phạt em mới được" nói rồi không kịp để cậu trả lời hắn đã xoay đầu cậu lại nắm lấy cằm cậu hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này nhiễm đầy tình dục, lưỡi hắn khoái đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, lại quấn lấy lưỡi cậu phát ra âm thanh d*m m* . Tới khi cậu hít thở không thông mới buông lỏng ra, còn chưa thõa mãn cắn một cái lên môi dưới của cậu.

Hắn phát ra âm thanh trầm thấp mà đẩy ngã cậu xuống giường " Anh muốn em , ngay bây giờ" nói xong còn cắn cắn yết hầu cậu một cái, tay thì đã không ngừng lột đi nút áo cậu.Trao cho hắn nụ hôn kịch liệt " Ưm... em ... em ... cũng muốn.. anh... ư~~~hm" cậu vừa rên rỉ vừa nói.

Mặt hắn tối sầm, lúc này đã nhiễm đầy tình dục. Lúc đang chuẩn bị ăn người yêu vào bụng , thì lại bị tiếng hét chói tai ngoài cửa ngăn lại " A... buông Vu Khải ra " .Nhíu mày, cỡi áo khoác , khoác cho cậu mới quay đầu nhìn lại.

Trước cửa phòng bây giờ có rất nhiều người, gồm ba mẹ, anh trai của Vu Khải,có cả Khương Lâm và ba mẹ của vị thanh mai trúc mã này nữa, phía sau còn có một tốp vệ sĩ cỡ chục người. Thầm nghĩ " thật xui xẻo lại về đúng ngay lúc này" Bạch Sâm bực bội mà đỡ lấy người yêu dậy.

Vu Khải khi đứng dậy cũng không thèm quan tâm mọi người ở trước cửa. Lại gần gài nút áo thắt cà vạt,hôn một cái thật vang lên môi của Bạch Sâm lúc này mới quay đầu nhìn lại những người đã đứng trời tròng trước cửa " Xuống dưới nói chuyện" rồi ra lệnh cho các vệ sĩ của Bạch Sâm khuyên hành lý.

Phòng khách đại trạch nhà họ Vu, không khí lúc này đang lạnh lẽo đến thấu sương. Nhưng hai nhân vật chính của sự việc vẫn ngồi thản nhiên uống trà khiến những người giúp việc đỗ mồi hôi hột. Vu Khải mở đầu nói trước " Hôm nay con về lấy đồ xong đi ngay , sẽ không làm chướng mắt mọi người ".

"Hồ nháo!!!Một năm này mày đi đâu?" Cha Vu lớn giọng hỏi.Bạch Sâm nhướng mày,phóng ra hàn khí "Em ấy ở với tôi "

" Cậu là ai ? cậu không có quyền nói chuyện ở đây " Cha Vu lớn giọng nói . "Sao lại không có quyền ,anh ấy là người yêu tôi , anh ấy không có quyền ai có quyền" Vu Khải nắm lấy tay của người hắn yêu , mười đan xen nhau ,ở ngón áp úc của hai người có hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng với nhau.

" Mày...mày cái thằng bất hiếu này, một năm nay là mày đi theo nó à? " Ba Vu vừa chửi vừa chỉ vào mặt Bạch Sâm. Cậu đứng chắn trước mặt Bạch Sâm " sau lại nói là đi theo, phải nói là một năm nay anh ấy cưu mang tôi."

Nói rồi , ra hiệu cho các vệ sĩ khuyên hành lý đi ra phía cửa. Khương Lâm nãy giờ đang ngồi yên lặng quan sát bất ngờ đứng dậy , vung một cú đấm vào mặt Bạch Sâm , Bạch Sâm lúc này đang quay lưng nắm lấy tay của Vu Khải nên không né kịp. Hành động này không chỉ khiến Bạch Sâm, Vu Khải bất ngờ mà đối với tất cả mọi người trong phòng đều lấy làm ngạc nhiên.

" Chết tiệt, mày dám đánh Bạch Sâm " Vu Khải vung nắm tay đấm vào mặt Khương Lâm. Không để cho Khương Lâm kịp hoàn hồn đã lên gối thúc vào bụng đối phương. Ba mẹ , anh hai của Vu Khải thấy vậy liền kéo Khương Lâm lại còn Bạch Sâm thì kéo Vu Khải ôm vào lòng mà xoa đầu " Được rồi mà , không giận, không giận nghe bé cưng".

Vu Khải nhìn gương mặt bị xưng lên của Bạch Sâm mà đau lòng không thôi " Con mẹ nó, anh đụng vào tôi thì được , mà dám đụng vào người yêu tôi thì coi chừng tôi giết anh" cậu hung hăng đi tới trước mặt Khương Lâm hét lớn.Không quay lại xem phản ứng của mọi người, mà nắm lấy tay Bạch Sâm đi thẳng ra cửa.

Vào xe, cậu ghé bên ghế lấy ra một típ kem trị sưng thoa thoa lên má của người yêu. Lại đau lòng hôn hôn môi hắn "Em xin lỗi, đáng lý ra em không nên về".

"Không sao, tại lúc nãy anh không muốn né thôi, anh muốn thấy anh với hắn em chọn bênh ai thôi" Bạch Sâm ấn cậu vào lòng xoa xoa đầu an ủi. Cậu vòng tay qua ôm eo hắn "Anh nói gì vậy chắc chắn là em bênh anh rồi, anh là người yêu của em mà".

"Vậy về nhà em yêu yêu anh được không" hắn mở miệng trêu chọc cậu. Không ngờ rằng cậu lại đồng ý "được". Nghe lời này hắn gấp giọng nói với tài xế "Chạy xe mau lên".

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.