Kệ sách
Tiếng Việt

Thuần ái

56.0K · Hoàn thành
Ý Loan
34
Chương
2.0K
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Yêu là gì? Liệu tình yêu có vượt qua được những định kiến của xã hội hay không? Liệu tình yêu có phải chỉ dựa vào giới tính, tuổi tác, thân phận địa vị hay không ? Hãy theo dõi câu chuyện của Vu Khải và hành trình sủng thê vô đối của Bạch Sâm. Thể loại đam mỹ hiện đại

1V1Đam mỹHESủngSinh conTrời sinh một đôiĐô thịSủng thêHắc đạoTổng tài

Chap 1: Giới tính bại lộ

Vu Khải và Khương Lâm vốn là thanh mai trúc mã , gia đình hai người luôn có hợp tác làm ăn suốt nhiều năm.Cộng thêm đó,nhà hai người cùng một tiểu khu, nên quan hệ vô cùng thân thiết.

----------------

Vu Khải là con út trong gia đình, nhà còn có một người anh trai tài giỏi, nên ba mẹ trong nhà cũng không gây nhiều áp lực cho cậu lắm.Một phần vì anh hai đã có thể điều hành được công ty, một phần vì ba mẹ cậu cũng rất bận rộn, rất ít khi về nhà nên cậu theo kiểu nuôi thả.Gia đình Khương Lâm thì chỉ có một người con nên rất mực yêu quý Khương Lâm và đặt nhiều sự quan tâm lên anh.

Cậu có một bí mật mà không ai biết, đó là cậu là gay, đã vậy cậu còn thích thanh mai trúc mã của mình - Khương Lâm.

----------------

Hôm nay, là một ngày bình thường như bao ngày khác.Khương Lâm vẫn lại nhà của Vu Khải để cùng chờ cậu cùng đi học " Này cậu xong chưa vậy Vu Khải" Khương Lâm đứng ở phòng khách kêu vọng lên.

" Từ từ, mình xuống liền" Vu Khải vừa đi xuống cầu thang vừa nói.Cậu cầm lấy hộp thức ăn mà bác quản gia đưa cho" Chào bác Vương , con đi học". " Cậu đi cẩn thận thiếu gia" Bác quản gia mỉm cười dọn dò.

" Chào bác Vương " Khương Lâm cũng từ từ đi phía sau Vu Khải mà chào tạm biệt với vị quan gia này.Trường học rất gần tiểu khu nhà bọn họ , suốt mấy năm qua cậu và Khương Lâm cũng đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp điện

----------------

Vừa mới vào lớp thì cũng đúng giờ vô tiết một "Mai quá , xíu nữa là trễ rồi" Vu Khải thở phào nhẹ nhõm." Còn không phải tại cậu ngủ nướng sau" Khương Lâm mở miệng trêu chọc." Biết rồi mà" cậu bĩu môi trả lời.

----------------

Thời gian thấm thoát thôi đưa , hôm nay là ngày mà Vu Khải vừa tròn 18 tuổi .Nhà cậu cũng coi như một gia tộc nổi tiếng, nên ba mẹ và anh trai mời rất nhiều khách hàng quan trọng.Còn bạn bè cậu quay qua quay lại thì cũng chỉ có chưa tới chục người.

8h tối tại nhà Vu Khải.

Khách khứa đã đến đầy đủ , nhưng bầu không khí này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.Sau khi cắt bánh kem, thổi nến thì buổi tiệc cũng bắt đầu, bạn bè cậu thay phiên nhau mời rượu.

Qua mấy tuần rượu , cậu cũng cảm thấy mình đã ngà ngà say, cậu lão đão bước ra khỏi buổi tiệc mà vùi vào toilet rửa mặt cho tỉnh rượu.

Hơn 10h , khách đã thưa dần.

Chỉ còn lại Khương Lâm , ba mẹ và anh trai là còn ngồi tại đại sảnh để tăng quà cho cậu.Ba mẹ cậu thì trực tiếp cho cậu tiền "Nè , con trai muốn mua j thì mua đi nha" mẹ cậu vừa đưa thẻ ngân hàng cho cậu vừa nói.

Còn anh trai thì tặng cậu một bộ máy chơi game mới nhất " Cho em đó, lớn rồi cũng đừng lo chơi game hoài".Món quà của Khương Lâm là món quà mà cậu mong chờ nhất " wow!!! cậu tặng mình đồng hồ à, cũng lãng mạn phết nhỉ".

" Cậu thích là được" Khương Lâm vừa cười cười vừa trả lời." Vậy được rồi, cũng khuya rồi mấy đứa cũng đi ngủ sớm đi , mai còn đi học" Ba Vu cắt ngang, thoáng chốc bầu không khí trở nên ảm đạm.

" Vậy chào hai bác với anh, em về" Khương Lâm trả lời.

----------------

Vào phòng tắm rửa , vệ sinh cá nhân xong cậu cũng không nhanh chóng ngủ đi mà chầm rãi nằm trên giường giơ tay lên mà ngắm nhìn chiếc đồng hồ mình thích đã lâu .Chiếc đồng hồ này , vốn dĩ cậu rất thích nhưng cậu lại đắn đo không biết có nên mua không vì giá của nó tận 479 triệu.

Không phải cậu không có tiền mua , tiền ba mẹ cậu cho còn rất nhiều vì cậu không thường mua sắm thứ gì đắt giá.Đây là lần đầu tiên cậu muốn mua một món đồ giá trị như vậy.

Không phải vì niềm ham hư vinh, hay vì kiểu dáng của nó mà tại vì ý nghĩa của cái đồng hồ này.Đồng hồ nằm trong bộ sưu tập của một vị chế tác nổi tiếng, với 520 viên lục bảo đỏ đính kèm phía ngoài với 175 viên kim cương trắng ở phía trong.

Dụng ý của nhà chế tác , chỉ có những người trong cộng đồng LGBT mới biết , vị chế tác này muốn nói rằng những người trong cộng đồng LGBT đều có thể đạt được hạnh phúc của mình.Tình yêu sẽ đến với tất cả mọi người, yêu thì chính là yêu thôi không phân biệt giới tính hay tuổi tác.

Qua đó kể nên câu chuyện tình cùng giới của vị chế tác này , một cuộc tình với kết thúc bi thảm.Cũng nhờ đó mà cậu có dũng khí để có thể chấp nhận giới tính của mình.

Khi mới biết mình là gay , cậu rất lo sợ , cậu cảm thấy mình không được bình thường, cậu cảm thấy mình có thể bị bệnh. Có những hàng tháng trời tối nào cậu cũng khóc , cậu sợ hãi lại không dám nói với ai.

Sau đó , cậu được thấy câu chuyện của vị chế tác kia, và càng tìm hiểu sâu thì cậu càng biết được rằng có rất nhiều người giống như mình , họ vẫn sống , vẫn học tập, làm việc như bao người khác.

Rốt cuộc tình yêu vẫn chỉ là tình yêu mà thôi.

Cậu thoát khỏi suy nghĩ miên man, cậu càng nhìn chiếc đồng hồ này lại càng thấy thích.

----------------

Vì hôm qua uống rất nhiều rượu,

nên hôm nay cậu bị muộn 1 tiếc học, sau đó trong thời gian học cậu luôn gật gù mà ngủ trên bàn.Rốt cuộc cũng hết giờ học, cậu lấy hết sức mà kéo tay Khương Lâm về phía sau trường học.

Cậu lấy hết can đảm mà tỏ tình với Khương Lâm " Khương Lâm, mình....mình thích cậu.., cậu có thể làm người yêu mình được không?".Hắn thoáng giật mình, sau một hồi lại nói " Cậu thích mình, không nói đúng hơn cậu... cậu thích nam, cậu là gay à?"

" Đúng .... đúng vậy" cậu ấp úng trả lời.

" Xin lỗi, mình không thích cậu, mình chỉ thích con gái".

Vu Khải nghe xong liền khóc mà chạy thẳng ra khỏi cổng trường, Khương Lâm chỉ kịp kêu cậu một tiếng" Này , Vu Khải".

----------------

Sau khi Vu Khải trở về nhà liền đóng cửa phòng , không cho ai vào.Cậu thật cẩn thận suy nghĩ " Có lẽ cậu ấy chỉ cảm thấy bất ngờ thôi , mình chỉ cần theo đuổi cậu ấy là được".

Từ đó về sau sáng nào Vu Khải cũng sẽ dậy thật sớm để có thể học nấu ăn cho Khương Lâm ăn.Đó giờ cậu làm gì phải đụng tới mấy việc bếp núc chứ, tuy ba mẹ cậu không có ở nhà nhưng còn có chú Vương quản gia và dì Lý chăm sóc cho cậu.

Nên cậu học rất lâu , có nhiều hôm bị dao cứa vô tay nhưng cậu cũng không nói gì vì cậu cam tâm tình nguyện.Khương Lâm thì lại rất bực bội vì cậu cứ quấn lấy mình không buông " Cậu có thôi đi không hả, mình đã nói là mình không thích cậu rồi mà" trong lúc tức giận hắn không kiềm chế được mà hét lên.

Mọi người xung quanh lúc này thì lại hiểu rõ vì sau hai người này lại không chơi cùng nhau nữa.

"Vu Khải vậy mà lại là gay"

" Vu Khải vậy mà lại thích Khương Lâm"

" Hèn chi mình thấy thái độ Vu Khải cứ lạ lạ"

"thật ghê tởm cậu ta vậy mà lại là gay"

" Cậu thấy Khương Lâm cáu luôn rồi không, gặp mình chắc kiếm chỗ nào chốn luôn rồi quá". Các bạn học ở xung quanh vừa chỉ chỏ về phía cậu vừa bàn luận.

----------------

Đó giờ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy mình nhục nhã như vậy.Còn hai tiết học nữa mới hết nhưng cậu lại trốn học, về nhà cậu lao thẳng vô phòng khóa cửa lại.

Cậu nhốt mình trong phòng đến khi ba mẹ cậu bất ngờ trở về " Vu Khải, con ra đây ba có chuyện muốn nói với con" ba Vu lớn tiếng gọi.Cậu chậm chạp ngồi dậy đi về phía phòng khách, lúc này ở đó đã có ba mẹ cậu, anh trai , ba mẹ Khương Lâm và Khương Lâm ở đó.

" Vu Khải con giải thích cho ba chuyện con nói thích Khương Lâm và theo đuổi Khương Lâm là sao?" Ba Vu Khải lớn tiếng chất vấn.Nghe thấy lời này , mọi người trong phòng đều nhìn về phía cậu.

" Con...con" cậu ấp úng.

Mẹ Vu Khải lên tiếng " Chắc tại Vu Khải nó hiểu lầm giữa tình bạn và tình yêu thôi, mình từ từ giáo dục lại nó , anh đừng nóng"." Không có , con thật sự thích Khương Lâm mà" mọi người nghe Vu Khải nói vậy thì đều kinh ngạc.

" Mày...mày nói cái gì , cái thằng bất hiếu này. Đi ... đi ra khỏi nhà này cho tao" Ba Vu Khải lớn tiếng hét lên giơ tay táng thẳng vào mặt cậu, in hằn năm ngón tay lên đó.

Mọi người trong phòng đều xúm lại khuyên can cậu.

" Vu Khải con mau xin lỗi cha con đi , đừng làm ông ấy tức giận"

" Đúng vậy Vu Khải con mau mau xin lỗi ba đi".

Mặc kệ mọi người nói gì cậu vẫn không nghe mà luôn nhìn về phía Khương Lâm , mọi người theo ánh mắt cậu thì đều nhìn chầm chầm Khương Lâm.

" Vu Khải à , mình đã nói mình không thích cậu, cậu mau xin lỗi ba cậu đi" Khương Lâm vừa né tránh ánh mắt cậu vừa trả lời.

Nghe lời nói đó của Khương Lâm, cảm xúc của cậu lúc này thật sự đã bị sự tuyệt vọng bao lấy

" Xin lỗi, ai cũng kêu mình xin lỗi. Các người có quan tâm gì đến tôi không mà nói. Từ đó đến giờ lúc nào ba mẹ cũng chỉ biết công việc, về đến nhà thì quăng tiền cho tui. Các người không thèm quan tâm tới tôi , đều nói là muốn tôi không áp lực nhưng có lúc nào mấy người không so sánh tôi với anh không hả?"

Cậu nói xong câu đó không khí trong phòng khách trở nên yên lặng đến quỷ dị " Đúng vậy tôi là gay , tôi thích con trai, tôi làm mất mặt ông lắm chứ gì , tôi đi" nói rồi cậu lao thẳng về phía cửa nhà để lại mọi người thoáng ngẩn ngơ.

" Tôi không biết... tôi thực sự không biết là con nghĩ như vậy , mẹ xin lỗi ...mẹ xin lỗi" Mẹ Vu Khải khóc rống lên nhìn về phía cửa.

Mọi người lúc này mới hoàn hồn " Mau đi kiếm nó về đây mau lên" ba Vu la lên.