Cuộc Đời Mới 3: Tôi đã sống như vậy đấy!
Lời trích dẫn từ Đinh Tiết:
"Tôi là Đinh Tiết! Hiện giờ tôi là con gái nuôi của một cặp vợ chồng giàu có, tôi vào nhà họ năm 17 tuổi. Đến giờ đã 6 năm rồi, từ lúc về làm con họ. Tôi bắt đầu có một cuộc sống xa xỉ, thoải mái. Mục đích họ nhận nuôi tôi là vì muốn có người kế nghiệp chuỗi nhà hàng nổi tiếng của họ, thế nên ngay từ lúc được nhận nuôi... Tôi đã được họ dạy cho những thứ liên quan tới quản lý, nấu ăn và nhiều thứ khác. Hiện giờ cũng còn nhiều thứ để học nhưng tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình, thật sự rất tốt. 6 năm qua, tôi đã sống như vậy đấy! "
*******
Xoay người leo lên yên xe Moto đen sọc xanh lá, Đinh Tiết lộ rõ phong cách khác biệt trong bộ đồ đen bóng bó sát cơ thể. Đá chân chống lên, cô đội nói bảo hộ vào. Cô kéo ga vừa phải, chạy đi.
Dựng xe trước cửa nhà hàng, cô ung dung bước vào trong. Đẩy cửa vào:
" Chào mọi người! Buổi sáng tốt lành nhé!" Đinh Tiết vui vẻ chào mọi người bên trong.
" Đúng là Đinh Tiết của chúng ta! Lúc nào cũng tới sớm giúp đỡ mọi người hết, chào buổi sáng nhé!" Dì Mộc đang lau dọn bàn ăn, ngưng tay tiếp lời Đinh Tiết.
Đinh Tiết nghe xong, cười mĩm chi một cái.
" Mà nè! Tới thì cũng đã tới rồi, em vào giúp anh gọt hành tây nhé! " Phi Phi, đứng sau quầy pha chế nói giọng nhờ vả.
" Được thôi! Em giúp anh! " Cô tự tin, chống nạnh đồng ý.
" Vậy chúng ta vào nhà bếp gọt, đi thôi!" Phi Phi quay người vào bếp, cô cũng đi theo sau đó.
Những người còn lại thấy vậy rồi, ai cũng chăm chỉ làm việc tiếp.
********
Tại phòng bếp
" Anh Phi Phi! Gọt hết rổ này là hết rồi phải không? Em sắp chịu hết nổi rồi!" Đinh Tiết vừa nói vừa chớp mắt liên tục, vì mùi hành bốc lên kiến mắt cô bị cay.
" Uhm..! Chúng ta mau nhanh lên, anh cũng sắp bị mùi hành làm nổ mắt luôn rồi đây! Bình thường thì có cái kính bảo vệ mắt, hôm nay lại không thấy đâu." Phi Phi, bất mãn cảm thán.
Lát sau, rổ hành cũng được gọt xong. Đinh Tiết ôm sọt hành vụn gồm vỏ hành, đem đi đổ bỏ. Ra cửa sau nhà hàng, cô lầm bầm:
" Anh Phi Phi khôn thật sự, vừa gọt xong liền bảo đau bụng. Bắt mình đi đổ rác giúp, hứmm... "
Cô lờ mờ đi đến chỗ đổ rác, vừa đặt sọt vụn hành xuống. Cô dụi hai mắt vào tay áo ở hai bên bắp tay, loay hoay. Từ phía sau, một cậu sinh viên hấp tấp chạy bộ tới, vì chạy quá nhanh nên cậu không dừng lại kịp lúc được. Cậu vô tình lau thẳng vào lưng của Đinh Tiết, khiến cô đang đứng dụi mắt. Bỗng bất ngờ ngã cắm đầu vào sọt vụn hành ban nãy tính đem đổ bỏ đi, còn cậu ta cũng lăn ra té gần đó.
" Cay quá....Cay chết tôi rồi! Á.... Là ai? Ai mà đui mù vậy hả?" Cô vội rút đầu ra khỏi, tức giận hét lớn nheo mắt nhìn xung quanh tìm thủ phạm.
" Tôi thật sự xin lỗi! Bởi vì hôm nay tôi đi vội quá, quên mang theo kính của mình nên tôi mới vấp vào cậu. Cậu cho tôi xin lỗi nhé!" Cậu sinh viên lắp bắp nói rồi loạng choạng đứng lên, Chạy đi....
Đinh Tiết còn chưa kịp nhìn rõ mặt thủ phạm thì bóng người đã mất tiêu, mắt cô lúc này bị kích thích đến mức nước mắt chảy liên tục. Chịu không nổi nữa, cô liền bỏ mặc sự cố lúc nãy mà lao vào trong tìm nước vệ sinh mắt.
" Xui cái gì mà xui dữ vậy nè chời!"
********
Thấy Đinh Tiết nằm chườm khăn lạnh lên mắt, Phi Phi chạy tới hỏi thăm:
" Mắt em chưa hết cay à! Bình thường khoảng 20 phút trôi qua là hết rồi mà, sao em chưa hết nữa vậy. Anh hết rồi nè!" Phi Phi hỏi với giọng thắc mắc
" Haixx.... _ cô thở dài_ anh đừng có hỏi đến nữa! Nếu như lúc nãy anh là người đi đổ rác thì người nằm đây không phải là em đâu, mà là anh đó! Anh Nên cám ơn em vài tiếng đi..." Giọng điệu bất cần đời, chỉ cần mắt hết cay. :)
" Bộ lúc nãy em gặp chuyện gì hả?" Phi Phi thắc mắc hỏi tiếp
" Ban nãy có một thằng ất ơ nào đó, lau thẳng vào người em. Em còn chưa kịp đổ rác, đã bị nó làm ngã cắm đầu dô sọt vụn hành tây. Báo hại em giờ từ người bình thường trở thành người liệt luôn, còn chưa kịp thấy được mặt của tên đó nữa chứ.." cô chán chường kể lại
Nghe xong, Phi Phi ôm bụng mình phì cười to. Giọng trêu ghẹo:
" Tiểu Thư nhà ta bị ngã cắm đầu vào sọt rác Ư!!! Hớ hớ... Há há..."
" Anh Phi Phi! Anh còn muốn đi làm tiếp nữa không? Hay là em gọi cha em, xin cho anh nghỉ mát dài hạn nhé!" Nằm im chườm khăn, cô lạnh lùng đe đoạ.
" Ơh... Anh xin lỗi nhé! Không trêu em nữa, anh đi nấu đồ ăn chuẩn bị cho khách đây!" Phi Phi liền nhịn cười, đi ra bếp.
Đinh Tiết, trong lòng còn bực dọc:
" Xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo thật mà!"
