Cuộc Đời Mới 2: Một ngày xa xỉ
" Đinh Tiết! Sáng rồi con! dậy đi con!" Bà Y Bình ngồi trên giường, tay lay nhẹ lưng cô bé.
Đinh Tiết mở hờ hai mắt, trở mình qua lại. Vương vai tỉnh giấc, thấy Bà Y Bình ngồi cạnh. Dùng ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Bà tiếp túc gọi:
" Dậy đi con! Hôm nay gia đình ta phải đi mua sắm chuẩn bị cho phòng ngủ của con đấy, mau nhanh dậy thôi! Mẹ ra ngoài đợi con nhé!" Nói rồi Bà đứng lên đi ra ngoài.
Bà vừa đi ra khỏi phòng, bỏ lại cô bé nằm đó trong căn phòng tuy trống trải như không kém phần sang trọng. Ngửa mặt, cô bé nhìn lên trần nhà trong trạng thái lạ lẫm một hồi lâu. Bỗng bên ngoài truyền vào giọng của Bà Y Bình:
" Con gái! Mẹ treo sẵn đồ trong tủ rồi đấy! Con vệ sinh xong nhớ mặc vào nhé!"
Bật người ngồi dậy, cô bé tiến về phía tủ tò mò mở tủ ra xem bộ đồ mẹ nuôi chuẩn bị cho mình. Cánh tủ mở " Quoa.... " Cô thốt lên ngạc nhiên vì lần đầu tiên được thấy một chiếc váy đẹp và sang trọng như vậy, đưa tay sờ nhẹ thân váy kiểu cách nâng niu. Tâm cô lúc này " Lần đầu tiên mình thấy một chiếc váy đẹp như vậy! Chất liệu mềm mại này thật khiến mình không dám khoác lên người. Đẹp quá! "
***********
Vợ chồng bà Y Bình và Cận Bính đang ngồi thưởng thức vài ly trà ấm ở phòng khách, chờ đợi nhìn ngắm diện mạo mới của con gái mình vừa nhận nuôi. Từ sau cửa phát ra tiếng chào kính cẩn của các người hầu:
" Chào buổi sáng! Thưa Tiểu Thư! Ông bà chủ đang đợi cô trong phòng khách ạ! "
Tiếng người hầu vừa dứt, " Cạch... Cộc... Cạch.." tiếng giày cao gót Đinh Tiết mang ma sát xuống sàn nhà theo từng bước chân của cô, đến trước cửa phòng khách. Cô đứng lại vài giây hít thở sâu, lấy tâm lý. Chờ người mở cửa, lúc này Y Bình và Cận Bính cũng hướng mắt về phía cửa trạng thái trông chờ.
" Cạch... Két.... " Người hầu hai bên đẩy cửa vào, mời cô: " Mời tiểu thư vào trong!"
Cô thẳng lưng, sửa tướng chầm chậm bước vào trong. Thấy con gái bước vào cùng với một diện mạo mới, Y Bình và Cận Bính tỏ thái độ hài lòng. Đợi con gái bước đến trước mặt, ông Cận Bính điềm tĩnh khen:
" Bộ đầm màu đỏ này rất hợp với con! Kể từ hôm nay con sẽ là Tiểu Thư của toà vinh thự này, lát nữa nhà ta sẽ chuẩn bị đi mua sắm trang trí cho phòng ngủ của con. Nên con thích gì? Muốn gì thì cứ nói, ta sẽ mua cho con đầy đủ. Khi chuẩn bị hoàn tất cho con xong, những ngày sau đó con sẽ phải đến trực tiếp nhà hàng của gia đình ta. Để học cách quản lý và học tập nấu ăn, chuyện học hành của con từ ngày mai sẽ kết thúc. Con không cần phải đến trường nữa, chỉ cần tập trung học quản lý nhà hàng của gia đình ta là được rồi. Con yên tâm, nhà ta sẽ không bạc đãi con đâu!"
Cô lặng im, lắng nghe ông Cận Bính nói.
" Dạ vâng thưa cha! Con hiểu rồi!" Cô cuối đầu lễ phép
" Thôi đến giờ rồi! Chúng ta lên đường thôi! " Bà Y Bình đứng lên khoác tay cô, dẫn cô đi. Ông Cận Bính cũng đứng lên, đi theo sau đó.
***************
Tại trung tâm mua sắm
Đinh Tiết liên tục ngỡ ngàng vì sự xa hoa của trung tâm thương mại lớn, cô đi qua rất nhiều shop quần áo sang trọng, đồ nội thất đắc đỏ tới mức phát ngộp. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên xa xỉ, sau 17 năm ăn uống gói ghém. Tim cô đập liên hồi, lòng trở nên ngại.
Sau khi trở về từ khu mua sắm, Đinh Tiết và ba mẹ nuôi mang theo một đóng túi quần áo của cô vào nhà. Theo sau còn có cả một chiếc xe tải chở đồ nội thất đến giao, các người hầu trong vinh thự hì hục giúp đỡ mang đồ trang trí vào.
*******************
Tối đến, tại phòng khách.
Đinh Tiết cùng cha mẹ nuôi ngồi nhâm nhi trà ấm, cha nuôi lên tiếng dặn dò:
" Phòng ngủ và phòng làm việc của con đã được bố trí xong, đây là thẻ ngân hàng. Trong đây có sẵn 100 triệu, để con có thể chi tiêu và ăn vặt. Ta sẽ gửi thêm cho con vào mỗi tháng, cứ sử dụng thoả thích. Khi nào hết cứ xin ta, ta cho con thêm. Giờ thì con nghỉ ngơi sớm đi, trưa mai cùng ta đến nhà hàng chào hỏi mọi người.
" Dạ thưa cha! Chúc cha mẹ ngủ ngon! Con xin phép về phòng ạ!"
Nói xong cô đứng lên lễ phép chào hỏi, quay người đi. Đến phòng mình, cô mở cửa ra nhìn ngắm căn phòng sang trọng một lượt. Đóng cửa, ngồi xuống chiếc nệm êm. Cô cười mĩm chi một cái, trong lòng liền cảm thán:
" Liệu có như lời Bà nói? Có thật sự là cuộc sống hạnh phúc hay không nhỉ?
_ Ngã người nằm ngửa ra nệm, cô nhắm mắt mĩm cười._ Thoi kệ! Dù sao cũng đã vào đây rồi, làm Tiểu Thư như thế này coi bộ cũng ổn phần nào.! 100 triệu ăn vặt kiểu nào mới hết đây?"
Nằm nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, cô chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Đúng là một ngày sống xa xỉ mà, say giấc sâu cũng qua thêm một ngày nữa rồi.
