
Thiên Thần Sát Giới_ Đinh Tiết triệu hồng khuê.
Giới thiệu
Truyện xoay vòng cuộc đời Đinh Tiết, một cô bé mồ côi. Được gia đình nghèo nhận nuôi, sau đó lại bị bán đi nhiều nơi khác để phục vụ cho chủ nhân mới.... cô bé thông minh lanh lợi này chưa bao giờ bỏ cuộc trước cảnh lạc lõng, cô đơn. Mặc dù bị bán cho rất nhiều người khác nhau, mỗi một gia đình là cô phục vụ nhiều chức vụ khác nhau nhưng cô vẫn bình tĩnh đối mặc với số phận trớ trêu. Và cuối cùng........ Hãy theo dõi tiếp hành trình của cô bé đáng thương này!
Trả Ơn
"Hình như là tiếng cãi nhau của mẹ và bà...."
Đinh Tiết đang đi trên đường về, phát giác nói to rồi lao chạy một mạch.
Nhà Đinh Tiết lúc này :
" Tao nói không được là không được, mày không được phép làm như vậy với Đinh Tiết! Cho dù nó không phải là con ruột của mày, mày cũng không được làm như vậy! " _ Bà nội lớn tiếng mắng mụ A Cố ( mẹ nuôi của Đinh Tiết), trong trạng thái bực tức.
" Tại sao mẹ không hiểu cho con và
Tiểu Triều vậy? Nhà chúng ta không còn gạo nữa rồi! Mẹ tính để con và con trai con, cả mẹ nữa... chết đói sao?"
Mụ A Cố to tiếng phân bua, cùng lúc đó Mụ đập mạnh tay xuống bàn ăn. Dáng vẻ khẳng định rằng Mụ ấy nói đúng, bà nội cũng không dễ dàng bị khuất phục:
" Cho dù có đói thì cũng phải cố mà tìm cách chứ? Thân mày làm mẹ, mà mày lại đi bán con mình cho người ta, nhở đâu nó gặp phải người xấu. Làm sao biết được nó còn mạng hay không? Lúc đó chẳng phải là Đinh Tiết, Cháu tao vô phước, vô hậu mới đi nhận mày làm mẹ sao? " Bà vừa nói vừa đau lòng rơi nước mắt, ánh mắt không nỡ của bà nội khiến Đinh Tiết đang núp sau cửa bất giác thút thít khóc theo.
Thấy mẹ chồng đang dần mất bình tĩnh, Mụ A Cố liền hạ giọng, tiến lại gần:
" Mẹ à! Con cũng hết cách rồi, nhà ta nghèo quá. Mẹ thử nghĩ lại xem, giữa cháu ruột và cháu nuôi mẹ sẽ hy sinh ai? Con cũng đau lòng lắm mẹ, nhưng Tiểu Triều là cốt nhục duy nhất của nhà ta. Làm sao con nỡ bán Tiểu Triều được!..." Mụ A Cố vừa nói vừa làm vẻ mặt nuối tiếc, xót xa.
" Không hy sinh đứa nào cả! Rồi vài hôm cũng xoay sở được thôi, đói một hôm không chết được đâu..." Bà nội run giọng.
" Mẹ à ! Con có nói chuyện với nhà bên đó rồi, họ giàu có lắm. Họ đủ khả năng chăm sóc con bé, với lại họ hiền lành lắm mẹ. Mẹ đừng lo! Nghe lời con, cho Đinh Tiết sang nhà đó. Rồi nó sẽ được một cuộc sống đầy đủ hơn, con cũng chỉ là muốn tốt cho Đinh Tiết thôi mẹ ạ! " Nói xong, Mụ ôm lấy bà nội vỗ về.
Bà nội vốn dĩ đã già, sống nhờ vào vài đồng lương ít ỏi của con dâu. Nên cuối cùng rồi bà cũng bị A Cố thuyết phục, tuy lòng bà vẫn không cam tâm. Nhưng bà thật sự đã lực bất tòng tâm.
******
Đinh Tiết nép người đứng bên ngoài cửa, đã nghe rõ từng câu từng chữ một ở bên trong. Cô bé đứng khóc thúc thít mãi mà chẳng dám bước vào nhà, vì biết rằng giây phút này đây bà nội thấy mình sẽ đau lòng lắm. Nên Cô bé Xoay người đi ra ngoài phố, ngồi xuống tảng đá to trên bãi cỏ ven bờ sông. Cô đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với vẻ mặt lộ rõ đầy sự tiếc nuối của mình, Đinh Tiết vốn dĩ là một cô bé rất hiểu chuyện cho nên dù bản thân có buồn cách mấy cũng không oán trách nổi mẹ nuôi. Đang thẫn thờ suy tư thì bỗng từ phía sau, một bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc dài đen óng của cô. Quay người lại, thì ra là bà nội đi tìm cô vì thấy giờ đã trễ rồi mà không thấy cháu mình đi học về.:
" Chiều rồi! Sao còn la cà vậy nè, con không đói à? Cả nhà chờ cơm nãy giờ... " bà nội nhìn cô với ánh mắt yêu chiều. Dịu dàng nói khẽ, ngồi xuống cạnh bên.
" Dạ bà! Con cũng định là lát nữa sẽ về ăn cơm, con xin lỗi vì để bà phải đi tìm ạ! " Cô bé hiểu chuyện đáp
Bà ngồi sát cạnh Cô bé... hai bàn tay bà nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cháu mình, xoa xoa rồi bảo :
" Đinh Tiết À! Con còn nhớ hai người hôm trước ghé nhà ta chơi không, họ còn cho con rất nhiều quà ấy?"
" Dạ có nhớ ạ!" Cô bé cười trừ...
" Họ nói họ rất thích một cô bé lanh lợi như con, nên họ ngỏ ý muốn con chuyển đến sống cùng với họ. Điều kiện Gia đình họ cũng khá lắm, sống với họ con sẽ hạnh phúc hơn nhà ta.Con ngoan! Nghe lời bà dặn, lát nữa con về nhà ăn cơm rồi chuẩn bị thu xếp quần áo đi cùng gia đình họ nha con, thấy cháu của bà được sống cuộc sống hạnh phúc bà nghe cũng yên tâm phần nào. Nhở đâu sau này có nhắm mắt, lòng bà cũng mãn nguyện..."
Mặc dù gương mặt bà nội lộ rõ sự tiếc nuối, nhưng bà vẫn cố gượng cười dặn dò cô.
"Dạ Đinh Tiết hiểu ý bà nội nói rồi! Đinh Tiết biết hoàn cảnh nhà khó khăn nên con đồng ý đi cùng với họ ạ! Bà và mẹ có công nuôi dưỡng con 17 năm nay, hôm nay xin hãy để Đinh Tiết báo đáp công ơn dưỡng dục này!" Ánh mắt bà bỗng ngấn lệ nhìn đứa cháu hiểu chuyện trước mặt, lòng không khỏi xót xa. Đinh Tiết tiếp tục ngây thơ hỏi:
" Mà Có thật là sang sống cùng họ, con sẽ hạnh phúc không? Còn nữa con có được về thăm bà và mẹ không ạ? "
Bà cười nhẹ rồi đáp:
" Cháu ngoan của bà! Con phải tin tưởng lời bà nói chứ! Bà cháu mình mau về ăn cơm nào, muộn mất rồi. Nhanh lên..."
Bà nội vội đứng lên, quay đi lau nước mắt. Giọng giục Đinh Tiết về nhà...
***
Trên bàn ăn:
" Đinh Tiết! Con đã chuẩn bị xong hết chưa? " Mụ A Cố vừa nhai cơm, vừa lạnh lùng hỏi.
" Dạ xong rồi mẹ! Bao giờ họ tới
Đinh Tiết đi liền ạ! " vờ ngây thơ, cô bé đáp
" Không biết bao giờ nữa, bảo tối nay sẽ tới. Mãi chẳng thấy đâu, thôi ăn đi, còn kịp mà đi..." Mụ đưa mắt nhìn xa xăm phía cửa sổ.
" Mẹ với Bà cứ yên tâm, sau khi con qua đó rồi. Họ cho con ăn cái gì? Con sẽ dành phần đem về cho bà nội, mẹ và em trai ăn cùng. Sau này họ cho con đồ gì? Con nhất định sẽ dành phần cho gia đình mình, với lại con hứa sẽ về thăm nhà thường xuyên. "
Đinh Tiết giọng điệu khẳng định, nói.
Bà và mẹ ngượng ngùng nhìn nhau, rồi cuối mặt ăn cơm tránh né. Một lát sau, có tiếng xe phát ra từ phía trước cửa. Cuối cùng hai người muốn nhận nuôi Đinh Tiết cũng đã tới, họ bước vào trong chào hỏi rồi nhanh chóng xin được rước Đinh Tiết đi. Cô bé ôm bà nội và em trai, rồi từ từ bước đi theo sau lưng người nhận nuôi mình, ngoảnh mặt lại cô bé lưu luyến nhìn bà nội, mẹ và em trai một lần nữa rồi leo lên chiếc xe 4 bánh sang trọng kia ngồi. Bánh xe bắt đầu lăn, quay đầu nhìn lại... Mẹ nuôi và em đã vội vào trong, chỉ còn mỗi bà nội đứng khóc nức nở. Giây phút này đây, cô bé hiểu rồi, hiểu thật sự rồi! Gối chăn ám mùi của mẹ, khăn len bà nội đan, bút chì em trai tặng...
Tháng ngày sau chỉ có vậy thôi! Cô bé giờ phút này cũng không kiềm nổi nước mắt nữa rồi! liền gục mặt xuống khóc nấc đến nghẹn lời. Cô Thầm nghĩ " Rồi mai đây mình sẽ phải sống như thế nào? lỡ mình nhớ họ thì phải làm sao? "
Chiếc xe cứ thế chạy bon bon trên đường...
