Chương 7 : nhuốm máu nhân gian
Khải Tuấn nắm lấy tay Bảo Trân da hiệu cho cô yên tâm, đáp lại lời của Trác Vân.
“Mẹ người nói đi có chuyện gì vậy.”
“Khải Tuấn tình hình ma giới hiện giờ lương thực là thứ cấp bách nhất, làm hoàng đế nhân gian là cách giải quyết duy nhất.”
Khải Tuấn kinh hãi. “Cha, mẹ như vậy không được làm vậy là vi phạm tam giới.”
Khải Thiên Minh lạnh lẽo lên tiếng.
“Khải Tuấn trước sau gì chúng ta và Thiên giới cũng sẽ có giao tranh.”
Khải Minh thở dài lên tiếng : “Cha, mẹ.”
Trác Vân bước đến nắm tay khải Tuấn, nhẹ giọng khuyên ngăn.
“Khải Tuấn đó là cách duy nhất rồi con thân là hoàng tử ma giới phải vì gia tộc hy sinh.”
Khải Tuấn dưới sự thúc ép đành phải đồng ý.
“Để con nghĩ cách cha, mẹ mọi người cứ về trước đi.”
Tiễn bọn họ đi khỏi Khải Tuấn nhìn sang Bảo Trân.
“Bảo Trân nàng nghĩ thế nào.”
Bảo Trân trầm tư : “Khải Tuấn bách tính vô tội, chàng có gia đình bọn họ cũng vậy, biến bách tính thành nô lệ của ma giới là việc làm thông thiên hại lý chàng biết không.”
“Bảo Trân ta không còn cách khác.”
“Khải Tuấn cư như thế này không tốt sao, tam giới sống hoa thuận theo đúng quy luật.”
Khải Tuấn thở dài ôm lấy Bảo Trân : “Bảo trân ta sẽ không làm hại người vô tội chỉ một lần này thôi sau khi ma giới bình ổn ta sẽ ngao du thiên hạ mặc kệ thế cục phu thê chúng ta tự do tự tại.”
Bảo Trân gật đầu nàng biết mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy dù ma giới hay thiên giới quyền lực luôn phải trả giá bằng máu, tương lai có thể sẽ máu chảy thành sông, bách tính tay không tấc sắt nhà tan cửa nát.
Hai Tháng sau ma giới tập hợp vạn binh ngoài thành Hà Châu, công thành ép hoàng thượng thoái ngôi.
Trận chiến diễn ra nhanh chóng thế lực hai bên vốn không cần bằng chưa đầy hai canh giờ ma giới toàn thắng, chỉ là cảnh tượng trước mắt làm cho Bảo Trân khiếp sợ, xác chết la liệt khắp Hà Châu, múi máu tanh cùng với tiếng khóc thê lương.
Bảo Trân từ từ đưa hai bàn tay ra trước mặt, nàng đang làm gì đây vì tình mà để nhân gian nhuốm màu tang thương, nàng không xứng là thần tiên.
Nửa khắc sau trong cung truyền tin Khải Tuấn thuận lợi tiếp quản ngôi báu, nghênh đón Bảo Trân vào cung.
Hoàng cung hoa lệ giữa đại điện Khải Tuấn đứng trên ngai vàng uy nghiêm oai vệ, nhưng trong mắt Bảo Trân lại xa lạ, đáng sợ.
Người con trai từng ôm nàng khóc lúc đêm khuya đã không còn nữa có phải nàng đã sai rồi không.
Khải Tuấn thấy nàng ra hiệu cho chiều thần thoái lui tự mình tiến đến ôm nàng.
“Bảo Trân nàng có phải không quen không.”
Bảo Trân lắc đầu : “Không có là vì ta hơi mệt thôi.”
Khải Tuấn dịu dàng hôn lên trán Bảo Trân.
“Đi ta đưa nàng đến xem, chỗ ở của nàng, Trường xuân cung là nơi ở của ta, Phương hoàng Điện là nơi nàng ở chúng ta chỉ cách nhau một con đường.”
Phương Hoàng Điện đúng là nguy nga tráng lệ, xinh đẹp vô cùng Bảo Trân nhìn xung quanh cây cỏ hoa lá vô cùng tươi mát.
“Khải Tuấn sáng nay Hà Châu máu chảy thành sông, sau này chàng đừng lạm sát dân chúng nữa có được không.”
Khải Tuân ôm lấy Bảo Trân an ủi nàng. “Được ta hứa với nàng.”
“Cho ta ba năm ba năm này ta sống vì ma giới sau ba năm ta sẽ chỉ là phu quân của nàng cùng nàng sống cuộc sống bình bình an an.”
“Được ta chờ chàng.” Bảo Trân nhẹ nhàng lên tiếng.
Ngày Tháng cứ như vậy trôi đi Bảo Trân hàng ngày thêu thùa may vá, khi rảnh thì đọc sách đi dạo.
Khải Tuấn thực hiện đúng lời hứa trị quốc để bách tính có cuộc sống no ấm, không giết hại người vô tội .
Suy nghĩ đến nhập thần nàng không biết Khải Tuấn đứng sau mình từ lúc nào, đến khi khải Tuấn vòng tay ôm lấy nàng Bảo Trân mới sực tỉnh mỉm cười.
“Chàng đến lúc nào sao không cho người báo.”
Khải Tuấn nắm tay Bảo Trân dịu dàng nhìn nàng: “Trân Trân mùng 2 tháng sau là đại lễ đăng hậu của nàng, nàng là hoàng hậu của ta.”
Bảo Trân ngượng ngùng không nói lên lời.
Khải Tuấn thở dài nói tiếp. ‘Nàng biết đấy lần này ma giới thành công có được nhân gian miêu tộc có công không nhỏ.”
Bảo Trân kinh ngạc quay người lại nhìn Khải Tuấn hai mắt đầy kinh ngạc, cùng sự thất vọng.
“Khải Tuấn Chàng muốn lấy Lý Miêu có phải không.”
Khải Tuân xấu hổ cúi đầu.
“Trân Trân nàng cũng biết muội ấy vì ta vì ma giời đã hi sinh quá nhiều, ta không thể không làm vậy.”
“Vậy chàng hi sinh tình cảm của chúng ta có phải không, vì ta không giúp ích được cho chàng, cho ma giới lên ta phải nhường một bước phải không.” Bảo Trân nói trong nước mắt.
“Bảo Trân ta không có ý đó, ta vẫn yêu nàng, nàng vẫn là thê tử của ta Lý Miêu chỉ là quý phi mà thôi, hà tất phải so đo với nàng ấy.”
Bảo Trân suy sụp nước mắt đầm đìa lắc đầu: “Không Bảo Trân ta không lấy chàng nữa, nếu chàng muốn cưới cả thê lẫn thiếp ta đây không gả.”
Khải Tuân đau đầu tại sao Bảo Trân cố chấp như vậy chứ nhường một bước không được hay sao.
“Khải Tuấn ta nói thật đấy chàng suy nghĩ cho kỹ đi ba ngày sau chàng trả lời ta.”
Khải Tuấn tức giận hất đổ bình hoa.
“Bảo Trân nàng.” nói rồi tức giận xoay người rời đi để lại Bảo Trân nước mắt đầm đìa.
