Chương 6: Nhân gian
Vương Đào đau lòng cho Bảo Trân: “Trân Trân, ca ca và ông nội sẽ không để cho muội theo Khải Tuấn, muội có biết nhân gian nguy hiểm cỡ nào không?”
Bảo Trân không phản ứng cũng không nhìn Vương Đào đôi mắt vẫn nhìn xa xăm.
Trần Chiêu không còn nhận ra Bảo Trân, công chúa nhỏ, trăm ngàn sủng nịnh, Hoạt bát đang yêu, Thiên Đế thường hay nói nàng giống con vẹt nhỏ vui vẻ cả ngày.
Bảo Trân bây giờ không giống nữa nàng vô hồn, tiều tuỵ, Trần Chiêu đau lòng: “Bảo Trân muội yêu Khải Tuấn đến vậy à.”
Bảo Trân vô hồn nhìn ra cửa sổ: “Trần Chiêu ca ca không có huynh ấy thiên giờ với muội chỉ như chiếc lồng giam.”
Trần Chiêu thở dài: “Bảo Trân, muội vì hắn bỏ cả gia đình vậy tại sao hắn không bỏ mọi thứ vì muội, Bảo trân liệu muội với Khải Tuấn bao nhiêu trọng lượng.”
Bảo Trân ngước mắt nhìn Trần Chiêu rồi tự cười chế giễu: “Muội vẫn muốn hi sinh vì huynh ấy.”
Vậy ta đưa muội đi Khải Tuấn có lẽ đã đến Thiên Môn Quan.
Đánh ngất hai thiên tướng Trần Chiêu thuận lợi đưa Bảo Trân tới Thiên Môn Quan.
Khải Tuấn thấy Bảo Trân voi cùng kinh hãi chỉ mới mấy ngày cô tiều tuỵ đi rất nhiều, Khải Tuấn ôm lấy Bảo Trân một cách trân trọng.
Hai người chuẩn bị bước khỏi Thiên An Môn thì Vương Tướng Quân mang theo binh lính đuổi tới.
vương Tướng Quân với khuôn mặt mệt mỏi gia lệnh cho thiên tướng: “Đưa quận chúa về mau.”
Bảo Trân lắc đầu nước mắt như giàn dụa, rút thanh kiếm của Khải Tuấn kề vào cổ mình: “Ông Nội nếu ông nhất quyết ép con thì chi bằng để con tự sát ngay ở đây.”
Vương Mãnh lần này vô cùng tức giận: “Bảo Trân nếu ngày hôm nay con nhất định phải đi thì để lại lệnh bài quận chúa, Vương phủ từ nay sẽ không có quận chúa Bảo Trân nữa.”
Bảo Trân đau lòng quỳ xuống hướng, Vương Tướng Quân dập đầu: “Ông Nội từ nay con xin người bảo trọng Bảo Trân Bất hiếu xin lỗi người.”
Nói xong tháo phù đưa lại cho Vương Mãnh.
Vương Tương Quân rút đao chém nát lệnh bài: “Từ nay về sau vương phủ không còn quận chúa ngươi đi, ngày sau đừng hối hận vì hôm nay.”
Nói xong mang theo thiên binh rời đi, Bảo Trân khóc nấc gọi to: “Ông Nội.”
Đáp lại Bảo trân chỉ là bóng lưng dần khuất xa.
Nhân Gian
Khải Tuấn và Bảo Trân trở thành vợ chồng thương gia chuyên buôn bán bảo vật, ở ngoài biệt viện nhỏ, thu mua lương thực.
Hôm ấy Bảo Trân như mọi ngày mở cửa để buôn bán, có một đôi vợ chồng bước đến, đằng sau là một cô gái trẻ điềm đạm.
Vị phu nhân nhìn có vẻ khá quen mặt khuôn mặt phúc hậu hiền từ, vị bá thúc đi cùng có điểm lạnh nhạt.
“Xin hỏi các vị tìm ai.” Bảo Trân nhỏ nhẹ lên tiếng
Vị phu nhân từ tốn đáp lại:
“Xin hỏi Khải công tử có ở đây không”
Bảo Trân gật đầu điềm đạm
“Ở trong đó mời các vị.”
Khải Tuấn thấy gia đinh báo có người tìm mình đi đến, Là cha mẹ anh vui vẻ mừng rỡ đi tới, từ khi xuống trần gian anh đã nghe ngóng rất lâu tin tức của họ.
“Cha Mẹ hai người không sao là tốt rồi.”
Cha Khải Tuấn nghiêm nghị, vỗ vai .
“Con làm tốt lắm trầm ổn cách này quả thật hữu dụng hơn việc con về ma giới.”
Khải Tuấn mời mọi người vào trong biệt viện, Bảo Trân cũng đi theo, đến phòng chính cha của Khải Tuấn, Khải Thiên Minh lên tiếng.
“Khải Tuấn nần nay Ma Giới thoát khỏi kiếp nạn là nhờ có miêu tộc hết mình giúp đỡ đây là công chúa của miêu tộc, tên Lý Miêu.”
Lý Miêu cười duyên cúi đầu.
Khải Tuấn gật đầu với cha mình nhẹ nhàng đáp:
“Con biết Lý Miêu giúp đỡ con rất nhiều khi ở nhân gian.”
Khải Tuấn nói xong quay sang Bảo Trân đang đứng một bên.
“Cha mẹ cô ấy là Bảo Trân đang tu luyện ở nhân gian vị hôn thê của con.”
Lý Miêu nghe vậy vô cùng đau lòng, cô vì Khải Tuấn mới giúp Ma giới, dùng cả miêu tộc của mình, vậy mà bây giờ ở đâu lại có một vị hôn thê.
Trác Vân nghe vậy nhíu mày hôn thê cái gì đường đường là Thái tử Ma giới mà lại định thân với với một kẻ phàm ư.
“Chuyện đó để sau đi giờ chúng ta có chuyện cần nói với con.”
