Chương 8: Người còn yêu Tiên Hoàng không
Từ ngày khải Tuấn rời khỏi Phương Hoàng Điện đã hai tuần không trở lại, Bảo Trân cũng không đi tìm, nàng biết chỉ cần nàng bước một bước mọi chuyện sẽ tốt đẹp như xưa, nhưng nàng không làm được.
“Nương nương thái hậu tới.”
Nha hoàn thân cận vội vã chạy vào bẩm báo.
Bảo Trân rời khỏi tẩm điện, nhẹ bước đến nghênh đón.
“Tham kiến thái hậu nương nương.”
Khải Tuấn lấy danh nghĩa tam hoàng tử bị lưu đày tạo phản, thái hậu bây là mẹ của tam hoàng tử, thái hậu vốn là con gái thừa tướng anh trai là tướng quân đương triều thế lục nhà ngoại làm hoàng thượng cùng các triều thần e ngại.
Năm đó khi thái hậu vừa sinh tam hoàng tử hoàng thượng cho xem bát tự, tướng số nói hoàng tự có mệnh khắc quốc đã lệnh cho thái giám thân cận mang người đến thành Tây Sơn nuôi dưỡng, không được hồi cung.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Trân thái hậu trầm ổn bảo nàng đứng dậy.
“Hoàng hậu con ngăn cản hoàng thượng lập phi có phải không.”
Bảo Trân cúi mặt không dám nhìn thái hậu, Khải Tuấn trộm long tráo phụng tam hoàng tử đã sớm không còn, nàng luôn cảm thấy có lỗi với thái hậu.
“Mẫu hậu là chàng đã từng hứa với con sẽ mãi chỉ lấy một thê tử là con.”
Nói rồi hai mắt lại đẫm lệ.
“Hoàng hậu con nhìn xem trong thiên hạ có mấy người độc chiếm được trái tim phu quân, huống hò lại là đế vương, Bảo Trân nghe mẫu hậu nói một câu, lùi một bước trời cao biển rộng.”
Bảo Trân nhìn thái hậu không nói lên câu nước mắt thi nhau rơi xuống, trong mắt tràn ngập đau thương.
Cầm lấy tay Bảo Trân thái hậu nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu ta kể cho con nghe một câu chuyện, năm xưa có một nàng thiếu nữ đem lòng yêu một chàng trai, nàng là con tể tướng chàng sinh ra đã có mệnh đế vương, chàng lên ngôi báu nàng là hoàng phi, những tưởng hạnh phúc sẽ mãi như vậy, cho đến khi hậu cung ba ngàn giai nhân thì tình yêu đã không còn chuyện xưa chìm vào quên lãng.”
Thái hậu nhẹ lau đi giọt lệ trên mi tiếp lời : “Bảo Trân nghe ta con hãy nhường một bước.”
Thái hậu nói xong đứng dậy bước đi để lại Bảo Trân vẫn chìm đắm trong câu chuyện, thái hậu đi đến ngưỡng của Bảo Trân bừng tỉnh.
“Thái hậu con có thể hỏi người một câu không.”
Thái hậu dừng bước chờ câu hỏi của Bảo Trân.
“Thái Hậu người còn yêu Tiên hoàng không.”
“Hoàng hậu con có thể yêu một người giết cả nhà con, chia cắt con cùng cùng nhục suốt 23 năm hay không, Triệu Ỷ Lan ta sai lầm duy nhất là gặp chàng thiếu niên năm đó.”
Thái hậu đi khuất để mình Bảo Trân ngồi đó, tủi thân, chán trường lựa chọn từ bỏ của nàng là đúng hay sai.
Tự ôm lấy mình Bảo Trân ngồi đó mãi cho đến khi trời đổ mưa lớn nha hoàn gấp gáp sợ nàng mắc mưa bị bệnh nàng mới rời đi.
Ngày đại lễ phong hậu cuối cùng cũng tới, Bảo Trân hai mắt vô hồn từng bước từng bước đến bên Khải Tuẩn, nhẽ ra đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nàng nhưng không nàng không cười nổi.
Cho dù nàng không đồng ý nàng phản đối Khải Tuấn vẫn đón Lý Miêu vào cung chỉ là lặng lẽ không giống ý định của hắn lúc ban đầu nhưng kết quả thì vẫn như vậy.
Bảo Trân bước đến trước mặt hắn nở nụ cười đầu tiên trong đại lễ, nhưng đấy không phải là hạnh phúc mà là mỉa mai.
Nàng cười cho sự ngu ngốc của mình, nàng cười cho những trả giá của nàng, nàng cười vì lựa chọn của nàng.
Sau đại lễ phong hậu Bảo Trân được đưa về Phương Hoàng Điện chờ động phòng cảm giác hồi hộp không có, chỉ có chua chát.
Khải Tuấn trở lại vào đêm khuya trên người thoang thoảng mùi rượu.
“Bảo Trân ta làm như nàng mong muốn nàng còn muốn gì nữa.”
“Khải Tuấn chàng hiểu ta muốn cái gì sao.”
Bảo Trân cười lạnh giọng nói không cảm xúc.
“Khải Tuấn trước khi chàng đến đây đã rẽ qua Đông Quang Điện rồi chứ.”
Khải Tuấn nhíu mày khó chịu lớn tiếng: “Nàng điên đã đủ chưa vậy, ta vì chiều theo ý nàng đón nàng ấy vào cung âm thầm lặng lẽ nàng còn muốn cái gì nữa.”
“Khải Tuấn chàng có nói lý lẽ không, ta không yêu cầu chàng lặng lẽ đón người, ta muốn chàng chỉ cưới mình ta, là chàng hiểu sai ý ta mà thôi.”
“Bảo Trân nàng sẽ là thê tử của ta dù ở nhân gian hay ma giới đều như vậy, nhưng ta là đế vương ma giới hay nhân gian thê thiếp của ta sẽ không thể chỉ có nàng được, ta nhượng bộ nàng lần này vì những gì nàng đã từ bỏ vì ta, đây sẽ là lần cuối cùng.”
