Chương 5: Đánh ngất
Khải Tuấn không nói gì, chỉ nhìn cô rồi lảng sang chuyện khác hai người nói chuyện thêm một lúc Khải Tuấn nói phải về, Bảo Trân vui vẻ: “Huynh về đi hẹn gặp lại.”
Khuya hôm đó Bảo Trân chuẩn bị đi ngủ thì người hầu vào báo ông nội gọi cô ra đại viện.
Bảo Trân vừa đi vừa thấp thỏm đã muộn như vậy rồi ông gọi cô ra chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, vào đến đại viện ông nội ngồi ngay ngắn chủ vị bên cạnh là ca ca và Trần Chiêu.
Nhìn cô ông nội giọng mệt mỏi lên tiếng: “Bảo Trân, Khải Tuấn nó muốn trở lại ma giới.”
Bảo Trân nghe vậy vô cùng ngạc nhiên Khải Tuấn chưa từng nói với cô nhưng là nếu vậy thì Khải Tuấn sẽ không bao giờ được lên thiên giới nữa, bọn cô sẽ không bao giờ đi chung đường nữa sao.
Bảo Trân hốt hoảng: “Ông có lẽ là không phải đâu để con đi gặp huynh ấy.”
Ông nội nhìn cô: “Đi đi nếu nó không đồng ý bỏ đi ý tưởng điên loạn đó thì hủy hôn đi.”
Cô biết ông nội là vì luyến tiếc cho cô nếu thật sự Khải Tuấn trở lại ma giới thì cô và hắn sẽ không bao giờ có kết quả, ông nội sẽ không bao giờ chấp nhận cho cô đi theo hắn.
Vừa chạy vừa khóc không biết từ lúc nào cô đã đừng trước cửa nhà Khải Tuấn nhưng cô không biết khi gặp anh cô sẽ nói như thế nào sẽ mở lời ra sao.
Lấy hết dũng khí đập cửa, cuối cùng cô cũng thấy Khải Tuấn: “Khải Tuấn huynh không có gì luyến tiếc sao?”
Khải Tuấn: “Bảo Trân nhưng họ cũng là gia đình của ta bây giờ họ đang gặp nguy hiểm ta không thể ngồi yên.”
Bảo Trân nhìn khải tuấn nước mắt cô lại trào ra, hắn nói không sai nhưng nếu hắn làm vậy thì cô và hắn sẽ thế nào.
Bảo Trân đau lòng lên tiếng: “Huynh đưng như vậy muội và huynh cùng xin Tôn Thần xuống nhân gian một thời gian, có được không.”
Khải Tuấn nhìn Bảo Trân cười to: “Bảo Trân muội không hiểu cha mẹ ta đang đang gặp nguy hiểm, xuống nhân gian thì có ích gì chứ.”
Bảo Trân vẫn cố chấp: “Không đâu xuống nhân gian huynh có thể giúp họ tìm kiếm lương thực, tích trữ lương thực sẽ có lợi cho ma giới, vượt qua lần tạo phản này.”
Khải Tuấn nhìn Bảo Trân hai mắt đục ngầu: “Bảo Trân muội chịu giúp ma giới sao.”
Bảo Trân gật đầu ánh mắt cương quyết: “Khải Tuấn chỉ cần là huynh mà giới hay thiên giới muội đều không màng.”
Khải Tuấn cảm động ôm lấy cô.
Bảo Trân trở về, Vương Tướng quân vẫn ngồi ở chủ vị, Bảo Trân biết ông đang đợi cô: “Ông nội con về rồi.”
Vương Tướng Quân mệt mỏi nhìn Bảo Trân: “Bảo Trân ta không bao giờ cho phép con xuống ma giới.”
Bảo Trân quỳ sụp xuống nước mắt như vỡ đê: “Ông nội, con không xuống ma giới những sẽ theo khải Tuấn xuống nhân gian, ông cho phép con được không.”
Vướng Tướng Quân vung tay đánh vỡ ly trà: “Bảo Trân con hồ đồ đủ rồi về phòng ngày, hôn sự cũng không cần nữa.”
Bảo Trân lắc đầu: “Không con đã xin Tôn Thượng rồi, nếu người không đồng ý con sẽ xin Thiên Đế.”
Vương Tướng Quân tức tối hay tay run run: “ Bảo Trân con nghĩ con là ai, văn thao võ lược không giỏi ai sẽ đồng ý cho con xuống độ trì nhân gian.”
Nói rồi ông ném lá sớ xin được xuống trần của Bảo Trân.
Bảo Trân đỏ mắt không thể tin được ông nội của cô, người luôn trăm ngàn ý thuận với cô ông lại ngăn cách tình yêu cô theo cách này.
Bảo Trân đứng dậy lắc đầu: “Ông nội người không cho con đi, con sẽ đi theo cách của con.”
Vương Mão tức giận cười nhẹ nhìn xem đứa cháu gái ông yêu thương chiều chuộng, vì một tên phản đồ uy hiếp ông.
Vương Mãnh nén tức giận hét lớn: “Người đầu đưa quận chúa về phòng, không có lệnh của ta không được ra ngoài.”
Bảo Trân không tin vào tai mình đây không phải ông nội cô sao, người yêu thương cô từ bé đến lớn, vậy mà lại nhốt cô.
Bảo Trân nức nở: “Ông nội.”
Vương Tướng Quân thật ra vô cùng không nỡ nhưng ông sợ cô thực sự sẽ đi cùng Khải Tuấn, nhân gian bao nhiêu nguy hiểm ông không muốn cô phải trải qua, chỉ muốn cô một đời an yên.
Nếu xuống nhân gian chỉ cần bọn họ biết cô là quận chúa phủ Vương tướng quân, sẽ có biết bao nguy hiểm.
Thiên binh đưa cô trở lại tiểu viện, Hà Hoa nha hoàn của cô lại gần: “Cách cách người đừng như vậy nữa, Tướng Quân thương người cho lên mới như vậy.”
Bảo Trân không lên tiếng cô đi trong sự tuyệt vọng, cô hiểu rõ ông nội là thương cô mới làm vậy, như cô yêu Khải Tuấn, muốn cùng chàng ấy vượt qua khó khăn.
Nhốt mình trong phòng Bảo Trân không ăn không uống, hai ngày trôi qua Vương Đào khuyên nhủ thế nào Bảo Trân cũng không ăn không lên tiếng.
